"Mình không có thói quen đi thích người khác." Dụ Ngôn nói, "Mình vẫn tự nói với bản thân, đời này thật sự thích thật sự để trong lòng chỉ có một mình họ Châu thôi. Mình nghĩ cả đời cũng không gặp lại cô ấy, nhưng tại sao cô ấy phải về tại sao lại xuất hiện trước mặt mình!"
Dụ Ngôn ở phòng ngủ đi tới đi lui, ngữ điệu gấp gáp còn khóc nức nở -- đương nhiên khóc là giả, "Triệu Tiểu Đường à Triệu Tiểu Đường, cậu nói cô ấy trở về làm gì? Bi kịch của hai người không phải từ nay về sau kết thúc ở hai nơi khác nhau trên trái đất sao? Đáng lẽ quy ẩn giang hồ mới đúng! Tại sao có thể cho mình thêm cái phiên ngoại.... Điều này làm cho mình..... Thất vọng vì lúc trước chảy nước mắt do tưởng BAD ENDING!"
"......." Dụ Ngôn phun ra một loạt làm Triệu Tiểu Đường trong nhất thời không biết nói gì, cái mũi Triệu Tiểu Đường còn đang phát nhiệt vì nhân sâm cực mạnh kia.
"Quả nhiên là thiếu gấm chắp vải thô! Họ Châu cũng không phải chưa từng..... Mình không ngại cậu cảm thấy mình thật đê tiện, mình chính là thích cô ấy vì "chuyện đó", hiện tại cô ấy còn nói muốn cùng mình một chỗ, cùng một chỗ cùng một chỗ quả thật là trời đẹp mà đánh xuống một tia sét a! Ngây thơ mà cả ngày phải nói "cô muốn ngâm tôi sao" "muốn lên giường nấu cơm sao" mình làm sao chịu nổi a! Hai người thuộc hai thế giới làm sao "cùng một chỗ" cậu nói đi! Mình không có cách nào chấp nhận Châu Tử Thiến hiện tại, cũng muốn có cuộc sống mới, nhưng lòng mình đã có thói quen nhớ tên khốn kia cậu bảo mình làm sao làm theo biển học mênh mông, quay đầu là bờ đây!"
"........" Triệu Tiểu Đường trừ bỏ im lặng tuyệt đối thì không biết cho ra cái đánh giá nào, nhưng Triệu Tiểu Đường thấy thiên ngôn vạn ngữ cũng chỉ có thể tụ thành một câu rất thực tế như thế này, "Cậu đừng nghĩ nhiều, cho Đới Manh một cơ hội, coi như là cho mình một cơ hội được không?"
Nghe xong lời này Dụ Ngôn trầm xuống, buồn nửa ngày nói: "Chồng cũ kêu mình chủ nhật đi ăn cơm tan vỡ với anh ta, cậu nói.... Mình đem theo Đới Manh kia thì thế nào? Cô ấy không phải đã học qua khí đạo gì gì đó sao, cho dù đem theo thanh niên trai tráng khỏe mạnh, cũng sẽ không quá phận phải không?"
"Không quá phận."
"Ừ, nếu võ mồm biến thành đánh nhau, tên kia cũng có thể ngăn cản vài đòn để mình chạy trốn trước đúng không."
"Đúng vậy."
"Ừ, vậy diện mạo đó mang theo ra ngoài cũng không mất mặt phải không."
"Mình thấy được."
"Ừ....."
"Ừ cái đầu của cậu!" Triệu Tiểu Đường rốt cuộc không nhịn được, "Cậu còn dám học theo Ngu Thư Hân! Lập tức mang theo đi ăn cơm tan vỡ! Ăn nhanh đi, chúng ta tiếp tục cắm cọc tâm sự! Đúng rồi cậu ly hôn có nói rõ với ba mẹ không."
"Nói rõ, mẹ mình vừa khóc vừa ầm ĩ thiếu chút nữa từ mình."
"Mình đoán sẽ có kết cục như vậy..... Vậy cậu làm sao bây giờ."
"Mình nghĩ rồi, mình đã thỏa hiệp một lần, không thể như vậy nữa. Đúng là, ba mẹ sinh ra mình, nhưng nếu vì bọn họ sinh ra mình mà có thể nắm trong tay toàn bộ nhân sinh của mình, còn không bằng đừng sinh mình ra."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Daiyuhaitang] TỔNG GIÁM "KHÔNG ĐÁNG YÊU" CỦA TÔI(COVER)
FanficThể loại: Tình cảm, nhẹ nhàng, hiện đại, tình một đêm, oan gia, 1×1, H scene, HE. Couple: Triệu Tiểu Đường x Ngu Thư Hân, Đới Manh x Dụ Ngôn Văn án: Phát hiện đối tượng tình một đêm bị bản thân chà đạp đến cực thảm thương trên giường lại là tân tổng...