Phần 38

531 41 2
                                    

Ngu Thư Hân trở lại phòng tắm, mặc một bộ áo ngủ mùa đông thật dày đi ra, vừa ra tới bắt đầu giải thích: "Đó là bạn thân từ nhỏ của tôi, mới từ nước ngoài trở về, ở tạm nhà tôi."

"Ừ, tôi có thể đoán được a, không cần giải thích."

Ngu Thư Hân nhìn trần nhà thở dài, đem ánh mắt dời trở về: "Cô lại ngạo kiều cái gì?"

Triệu Tiểu Đường không hiểu tại sao: "Tôi không ngạo kiều a."

"Bạn bè đến có thể bỏ mặc sao?"

"..... Đúng, rất không nên."

"Quên đi, muốn cùng cô giao tiếp bình thường không phải chuyện dễ dàng."

Triệu Tiểu Đường cảm thấy bị oan uổng thật sự, lại một lần nữa nhấn mạnh: "Đã nói tôi không có ngạo kiều, cô mới ngạo kiều!"

Ngu Thư Hân phất tay nói: "Quên đi, cái này không phải trọng yếu. Chân cô ra sao? Còn đau hay không?"

Triệu Tiểu Đường thấy Ngu Thư Hân nói sang chuyện khác, bộ dạng như "Không so đo kiến thức với cô", nóng nảy: "Thái độ này là sao, tôi nói là thật, vì cái gì phải nói tôi tức giận!"

"Cô thoa thuốc lên chân như thế này là không đúng, lại đây tôi giúp cô thì sẽ khỏi ngay." Ngu Thư Hân căn bản không hề tiếp tục đề tài kia.

Triệu Tiểu Đường đóng băng tại chỗ, Ngu Thư Hân đặt chân Triệu Tiểu Đường đặt lên đùi mình, đem thuốc rượu có mùi khó chịu đổ vào lòng bàn tay, nhanh chóng xoa bàn tay để tạo nhiệt, sau đó mát xa lên vết thương trên chân Triệu Tiểu Đường.

Tay Ngu Thư Hân dùng lực quá lớn, Triệu Tiểu Đường "A" một tiếng.

"Đau không?"

"Có, có chút."

"Vậy nhẹ tay một chút."

Triệu Tiểu Đường chịu đau, hô hấp có chút khó khăn: "Nhẹ có thể không hết."

"Được." Ngu Thư Hân kìm nén ngữ khí, "Vậy cô kiên nhẫn một chút, tôi lại dùng lực một chút."

"A..... Đau..... Đau......"

"Cố gắng kiên nhẫn một chút."

"Ưm...... Được, được......."

Đới Manh nằm trong phòng, nghe được tình hình chiến đấu bên ngoài rất kịch liệt không khỏi kinh ngạc: "Oa, tên Hân Hân kia từ khi nào trở thành dũng mãnh thiện chiến như vậy? Có chừa cho người ta đường sống không a? Kêu đến mất hồn như vậy? Phải rồi, ngày mai phải học tập cậu ta một chút."

Kết thúc một vòng "Chiến đấu kịch liệt" tuy không có khả năng khỏi hoàn toàn nhưng đi đứng là không thành vấn đề. Triệu Tiểu Đường kiên trì phải về nhà, Ngu Thư Hân không có biện pháp đành lái xe đưa người về nhà.

Đến nhà, Triệu Tiểu Đường cảm ơn sau đó xuống xe, Ngu Thư Hân hỏi: "Cô trở về như vậy sao?"

Triệu Tiểu Đường xoay người lại: "Còn có chuyện gì sao?" Tất nhiên còn có việc! Cái hôn kia còn chưa giải thích, sẽ thả tôi về nhà sao?

Ngu Thư Hân trầm tư một lát lại nói: "Không có gì. Ngủ ngon."

Triệu Tiểu Đường rất muốn học Ngu Thư Hân trợn mắt nhìn bầu trời: "Ừ, ngủ ngon!"
Đêm nay rất là thần kì, Triệu Tiểu Đường chỉ muốn đi giải thích thôi, không tưởng tượng sẽ có bước tiến với Ngu Thư Hân. Nhưng chuyện ngoài ý muốn này lúc sau cũng nghênh đón thêm chuyện ngoài ý muốn khác.

[Daiyuhaitang] TỔNG GIÁM "KHÔNG ĐÁNG YÊU" CỦA TÔI(COVER)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ