Phần 39

559 46 9
                                    

Không khí trong phòng làm việc ngột ngạt, toàn bộ khí trời mát mẻ đều bị lớp thủy tinh lớn và dày chặn ở bên ngoài.

Ánh mặt trời mùa đông tiến vào, làm cho căn phòng càng thêm oi bức.

Trên bàn làm việc là một bó hồng héo úa rời rạc được bao bọc bởi giấy bọc đẹp đẽ, dù giấy bọc có mỹ lệ đến cỡ nào cũng không có cách nào che kín được bó hoa hỏng.

Một bó hoa đẹp bị Ngu Thư Hân hủy hoại không còn nhìn ra được hình thù.

"Cậu xem cậu, tính tình thế nào lại trở nên hư hỏng như vậy." Lục Nhuyễn Tranh ngồi trên ghế làm việc của Ngu Thư Hân, Ngu Thư Hân hai cánh tay đan chéo vào nhau đặt ở trước ngực đứng ở đối diện, căm tức nhìn Lục Nhuyễn Tranh: "Cậu có chuyện gì thì nói nhanh, nói xong đi nhanh. Đây là nơi làm việc của tôi, cậu phải tôn trọng công việc của tôi."

Lục Nhuyễn Tranh nghe xong, cười hì hì đứng lên đi về phía Ngu Thư Hân.

Ngu Thư Hân nhìn Lục Nhuyễn Tranh mang theo tươi cười đi tới, nhưng đến khi còn cách hai bước thì đột nhiên nhào tới, vồ lấy hai tay không nói một lời đem cô áp chế lên tường.

Lưng Ngu Thư Hân đập vào vách tường cứng rắn lạnh lẽo, đau đớn làm cô run lên, nhưng Ngu Thư Hân không thể yếu thế trước mặt Lục Nhuyễn Tranh, liền cắn môi không cho Lục Nhuyễn Tranh nghe được thanh âm đau đớn. Lục Nhuyễn Tranh đem hai cánh tay gắt gao giữ chặt Ngu Thư Hân, Ngu Thư Hân biết nữ nhân trước mắt này sức lực hơn mình, cho nên cũng không chống cự vô ích, chỉ là gắt gao trừng Lục Nhuyễn Tranh, không có một chút sợ hãi: "Cậu làm như vậy thì có thể đạt được kết quả gì? Chỉ làm tôi càng ngày càng chán ghét cậu."

Lục Nhuyễn Tranh căn bản không quan tâm Ngu Thư Hân nói gì, trực tiếp hôn xuống. Ngu Thư Hân nghiêng đầu, Lục Nhuyễn Tranh liền cắn lỗ tai mẫn cảm. Ngu Thư Hân hít một hơi, giãy giụa muốn đem người thân cận đáng ghét này đuổi đi.

Ngu Thư Hân càng giãy giụa Lục Nhuyễn Tranh càng cười đến vui vẻ, Lục Nhuyễn Tranh đem hai tay cô áp vào giữa lưng và tường, cùng lúc đó dùng thể trọng của hai người ép chặt lại làm hai tay Ngu Thư Hân hoàn toàn không thể động đậy. Ngu Thư Hân thấy Lục Nhuyễn Tranh rảnh tay ôm lấy eo mình, rùng mình làm tóc gáy đều dựng lên, thanh âm cũng loạn: "Nhuyễn Tranh, cậu bình tĩnh chút, nếu như vậy chúng ta ngay cả làm bạn cũng không thể."

"Bạn? Cậu cảm thấy tôi muốn cùng cậu làm cái gì bạn bè chó má đó sao?" Lục Nhuyễn Tranh cắn đứt khuy trên cổ áo Ngu Thư Hân, mập mờ không rõ nói.

Ngu Thư Hân cảm giác hô hấp không thông vô cùng khó chịu, thấy Lục Nhuyễn Tranh phấn khởi còn mang theo ý cười nhưng trên mặt là hai hàng lệ, hốc mắt đỏ như máu.

Ngu Thư Hân hù dọa: "Nhuyễn Tranh, hôm nay cậu phải uống thuốc sao?"

Lục Nhuyễn Tranh không trả lời vấn đề của Ngu Thư Hân tiếp tục nói: "Tôi không có được cậu, ai cũng đừng nghĩ có được cậu!"

Triệu Tiểu Đường đi tới đi lui trước cửa phòng làm việc của Ngu Thư Hân, vài lần định gõ cửa rồi lại cảm thấy không tốt lắm.
Tình nhân cũ tới cửa đàm phán ít nhiều cũng sẽ lúng túng phải không? Nếu lúc này xông vào thật không đúng lúc.

[Daiyuhaitang] TỔNG GIÁM "KHÔNG ĐÁNG YÊU" CỦA TÔI(COVER)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ