Trong lòng vẫn duy trì mất mát đối với Châu Tử Thiến, nhưng tâm tình này cũng không nói với ai. Công việc mới rất bận rộn, Dụ Ngôn đặt hết tâm tư vào công việc, không muốn nghĩ nhiều về chuyện của Châu Tử Thiến.
Nhưng nếu có thời gian rảnh rỗi, hình ảnh hai người dựa sát vào nhau lập tức bay tới bay lui trong đầu không thể xóa bỏ.
Dụ Ngôn thật sự ghét bản thân mình không thể quên người phụ nữ kia. Cho dù Dụ Ngôn có thể tự nói với mình "Đã không còn yêu cô ta", nhưng yêu hay không yêu khác với chuyện Châu Tử Thiến bị người khác chiếm lấy.
Loại cảm giác này rất đau khổ, trong lòng đau đớn từng đợt, thậm chí muốn khóc.
Không thể để bản thân tiếp tục yếu đuối như vậy. Cho dù là phương thức tàn nhẫn nhất Dụ Ngôn cũng muốn sử dụng để quên đi người kia.
Về đến nhà, lập tức đi đến trước mặt Đới Manh đang ngồi xem TV trên sô pha. Ánh mắt Đới Manh còn dính vào TV, giọng điệu vui vẻ nói: "Em về rồi, tôi hôm nay đi tìm việc, tiền nhà tháng sau giao cho tôi....." Còn chưa nói xong Dụ Ngôn liền đến bên cạnh nâng mặt Đới Manh hôn lên.
Đới Manh ngây người một chút, uốn éo cơ thể muốn trốn thoát, Dụ Ngôn đuổi theo, mông Đới Manh nghiêng qua một bên, hai người cùng nhau té từ sô pha xuống. Chỉ nghe một tiếng "Rắc ", tiếng động này không phải phát ra từ TV mà rõ ràng là từ phần eo của Đới Manh.
Dụ Ngôn lúc này mới dừng lại.
"Trúng eo?"
Đới Manh gật đầu.
"Làm sao bây giờ?"
Đới Manh lắc đầu.
Giữa những tiếng kêu thảm thiết giống như gia súc sắp bị làm thịt có thể dọa cả quỷ, Dụ Ngôn thật vất vả đem Đới Manh đỡ lên giường.
Với cái người nhiều thịt hơn này, Dụ Ngôn cảm thấy sẽ chết mệt trước khi chết vì tiếng ồn.
Đặt người bị thương nằm ngay ngắn trên giường, Dụ Ngôn liền một cước đá vào cái mông đang vểnh lên kia, tức giận nói: "Cô không phải nói từng luyện khí khí gì sao, xương cốt tại sao chịu không nổi một đòn, còn kêu sống kêu chết với tôi."
Đới Manh rơi lệ đầy mặt: "Làm người ta bị thương với mình bị thương là hai chuyện hoàn toàn khác nhau, em không thể yêu cầu tôi bay lên trời chui xuống đất như diễn viên xiếc được. Tiếp đất còn không cho kêu la sao!"
Dụ Ngôn liếc mắt nhìn, bả vai thay đổi góc độ tiếp tục liếc mắt nhìn, nhìn Đới Manh nửa ngày thờ ơ hỏi: "Đau lắm hả?"
"Đau muốn sống đi chết lại luôn."
"Vậy làm sao bây giờ tôi đưa cô đi bệnh viện."
"Không được, thân mình tôi bây giờ cử động chỉ sợ sẽ nghiêm trọng hơn, hiện tại không thích hợp đi bệnh viện. Như vậy đi Dụ tiểu thư em giúp tôi xoa bóp."
"Xoa bóp. Xoa cái gì bóp, tôi làm sao làm được cái trò có yêu cầu kĩ năng cao chỉ có phụ nữ hiền hậu mới làm được này!"
"Không sao, không sao đâu, em cứ dựa theo vị trí tôi nói là được rồi." Dụ Ngôn bán tính bán nghi ngồi bên người Đới Manh, ngữ khí cứng đờ: "Vậy thế nào, xoa làm sao đây."
![](https://img.wattpad.com/cover/231678054-288-k992572.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Daiyuhaitang] TỔNG GIÁM "KHÔNG ĐÁNG YÊU" CỦA TÔI(COVER)
FanfictionThể loại: Tình cảm, nhẹ nhàng, hiện đại, tình một đêm, oan gia, 1×1, H scene, HE. Couple: Triệu Tiểu Đường x Ngu Thư Hân, Đới Manh x Dụ Ngôn Văn án: Phát hiện đối tượng tình một đêm bị bản thân chà đạp đến cực thảm thương trên giường lại là tân tổng...