Phần 50

616 44 4
                                    

Còn chưa đến bệnh viện Đới Manh đã tự xoa nắn đầu gối, hết đau. Ngu Thư Hân liếc mắt một cái liền hiểu được, quay đầu xe nói quay về nhà.

"Còn sớm mà, chúng ta còn chưa ăn cá hấp sao phải về nhà? Đêm vô tình rất cô đơn nha....." Ngồi ở ghế sau, hai tay Đới Manh gác trên chỗ tựa lưng, bĩu môi bộ dáng đáng thương rên rỉ oán than. Ngu Thư Hân nhìn vào kính xe bất đắc dĩ nhìn: "Cậu xác định không cần đi bệnh viện kiểm tra một chút sao, xem thử đầu gối bị hỏng rồi cái đầu có hỏng luôn không? Lớn như vậy còn ở đây giả vờ làm tiểu loli."

Đới Manh nhìn Ngu Thư Hân rồi lại nhìn Triệu Tiểu Đường ngồi bên ghế phụ, hỏi: "Chẳng phải tôi không phải là loli sao?"

"Cô giống bà dì kì lạ......" Triệu Tiểu Đường phát hiện mình có ưu điểm lớn là rất thành thật.

"Bà dì kì lạ?" Đới Manh cân nhắc một phiên, "Chẳng lẽ Dụ tiểu thư bị bộ dáng bà dì kì lạ của tôi dọa, cho nên hai lần gặp mặt đều dùng phương thức cự tuyệt rời đi sao?"

"Không, Đới tiểu thư, tôi có vấn đề không quá lịch sự muốn hỏi cô trước. Cô thích bạn của tôi ở điểm nào vậy? Cậu ấy hẳn có nói là cậu ấy đã kết hôn rồi?" Triệu Tiểu Đường cảm thấy phải hỏi qua vấn đề này mới biết được.

"Ừ, cô ấy nói rồi." Đới Manh rất nghiêm túc trả lời, "Lúc tôi thổ lộ câu đầu tiên cô ấy nói là "lão nương là phụ nữ đã kết hôn"!"

"Vậy cô không lùi bước mà còn muốn tiến lên sao Dơid tiểu thư? Chồng cậu ấy là võ sĩ quyền anh, tôi muốn nhắc nhở cô trước!" Triệu Tiểu Đường hoàn toàn không nói sai, Dụ ngôn sở dĩ ồn ào ly hôn như vậy nhưng vẫn không dám đem kế hoạch này triển khai, nguyên nhân chủ yếu là do nghề nghiệp của chồng. Tuy rằng bây giờ là huấn luyện viên, nhưng cả người sờ vào giống như một tảng đá, mùa hè chưa bao giờ dùng dao cắt dưa, một chưởng đánh xuống là thành hai cánh hoa -- dù sao Triệu Tiểu Đường cũng không dám ăn. Vẻ mặt chồng Dụ Ngôn luôn luôn hung ác nhưng tỉ lệ nghịch với mức độ ôn nhu, Dụ Ngôn nói gì anh ta nghe đó, nhưng không thể cam đoan nếu anh ta biết được vợ mình ở bên ngoài trêu ghẹo nữ nhân thì anh ta trong cơn tức giận có phá bỏ hình tượng lịch sự nhã nhặn không. Vì bảo đảm sinh mệnh cho bạn của Ngu đại nhân, Triệu Tiểu Đường cảm thấy nên có nghĩa vụ thông báo.

"Quyền anh? Thật ra tôi có học qua *Triệt quyền đạo." Đới Manh nói xong nóng lòng muốn thử.

"Cho nên muốn trình diễn một tuồng Dụ tiểu thư tranh đoạt chiến?" Triệu Tiểu Đường vẫn nhìn Ngu Thư Hân không biểu cảm lái xe.

"Mình thấy mình nên đến bệnh viện đặt trước một cái giường tốt." Ngu Thư Hân rốt cuộc mở miệng.

Ba người đi ăn khuya, chỉ nghe Đới Manh nói về tình sử thất tình. Triệu Tiểu Đường tính tình tốt không ngừng gật đầu nghe Đới Manh nói, mà Ngu Thư Hân bên cạnh không phải trầm mặc thì chính là nghe điện thoại công việc, tâm tư Triệu Tiểu Đường lại không ngừng kể tội Ngu Thư Hân, đối với thái độ lạnh lùng đó vô cùng bất mãn, nhưng hiện tại không tiện phát tác, cố nhịn xuống, trong đầu vẫn quanh quẩn lời Dụ Ngôn nói "Cứng rắn" "Bùng nổ", ghé mắt liếc nhìn người bên cạnh môi hồng răng trắng không tỏ vẻ gì.
Hân ngốc này như thế nào có thể nghiêm túc như vậy, tuy rằng không biết thật sự đoan trang hay là giả đoan trang nhưng thật sự rất mê người, phải không? Không nói gì nhiều, trong ánh mắt cũng không hiện lên xúc cảm gì, cảm giác đặc biệt âm trầm, giống như cuộc sống không có gì đáng để nhìn.

[Daiyuhaitang] TỔNG GIÁM "KHÔNG ĐÁNG YÊU" CỦA TÔI(COVER)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ