"Đừng ngửa đầu, em đợi như vậy đi, nếu không máu sẽ chạy vào phổi, tôi cũng không cứu được em." Ngu Thư Hân chọt nhẹ trán Triệu Tiểu Đường, Triệu Tiểu Đường "Ác ác" vài tiếng.
"Tôi ra ngoài mua quần áo mới, nếu không thoải mái em phải vào phòng của tôi nghỉ, biết chưa?"
Triệu Tiểu Đường lại "Ác ác" vài tiếng nữa.
Ngu Thư Hân buồn cười, véo véo mặt của Triệu Tiểu Đường cười nói: "Xem ra về sau tôi phải ăn mặc đứng đắn một tí, tránh để em làm tôi mất mặt."
"Ác ác...."
Ngu Thư Hân nhíu mày: "Em là gà trống sao! Cứ ác ác!"
Triệu Tiểu Đường muốn nói: Còn không phải học chị sao. Nhưng ngẫm lại, vẫn nên quên đi.
Hiện tại phải làm hết thảy để vừa lòng Ngu đại nhân, bởi vì Triệu Tiểu Đường vừa rồi không cẩn thận thấy được nhãn áo. Tuy rằng Triệu Tiểu Đường không biết nhiều nhãn hiệu nổi tiếng, thế nhưng Ngu Thư Hân mặc hết lần này đến lần khác làm Triệu Tiểu Đường nhận ra cái kia, là GUCCI, Triệu Tiểu Đường kinh hồn. Nếu đem Triệu Tiểu Đường ra chợ bán, tính theo giá thịt heo trên thị trường chắc chắn bồi thường không nổi.
Thật sự là buồn bực Ngu Thư Hân không chịu được, tính cách tác phong đều là khiêm tốn, nhưng sau khi tiếp xúc Triệu Tiểu Đường lại phát hiện ra người kia thật sự có chút giống mình. A không không, Triệu Tiểu Đường nói tuyệt đối không liên quan chuyện hàng hiệu này. Nếu cho lựa chọn, Triệu Tiểu Đường tình nguyện đem GUCCI đổi thành tiramisu, ngồi ăn nằm ăn đi ăn, ăn một năm rưỡi vẫn còn ăn, đây mới là cuộc sống tốt đẹp đó hiểu không?
Có rảnh nhất định phải nói với Ngu Thư Hân chuyện này, đây chính là đại kế lâu dài.
Triệu Tiểu Đường đã nhìn ra tương lai tốt đẹp cùng Ngu Thư Hân.
Còn có một việc Triệu Tiểu Đường rất muốn biết.
Ngu Thư Hân cứ như vậy mang theo vết máu rực rỡ ra ngoài sao? Đi khu thương mại sao?
Hi vọng chị ta không gặp cảnh sát.
Đúng là Ngu Thư Hân cứ như vậy đến khu thương mại gần nhất. Tuy nhiên cũng không ai cảm thấy Ngu Thư Hân kì quái, bởi vì so với Ngu Thư Hân vẫn còn nhiều người kì quái lắm.
Ngu Thư Hân đến GUCCI mua một cái áo sơ mi y như cái đang mặc, thật sự quá lười đi chọn thêm mẫu mới, thử tới thử lui thật phiền toái. Ngu Thư Hân mặc quần áo chỉnh tề, ra cửa tiệm trực tiếp ném cái áo kia vào thùng rác.
Xoay người lại, phát hiện đối diện có hai thân ảnh rất quen thuộc, chăm chú nhìn, không phải là bạn thân Đới Manh của mình cùng Dụ tiểu thư sao.
Dụ tiểu thư đi rất nhanh ở phía trước, mặc một cái áo khoác lớn vạt dài phối hợp với bước chân có vẻ rất mềm mại. Theo sau là Đới Manh có chút bi thảm, Đới Manh xách theo gần mười cái túi màu sắc rực rỡ các loại, trên vai còn mang túi xách không thuộc phong cách của mình, cực kì tận lực theo sau Dụ Ngôn.
"Hóa ra mấy ngày không thấy người, là theo sau mông Dụ tiểu thư làm tiểu người hầu." Ngu Thư Hân bừng tỉnh, nhưng lại cảm thấy kì lạ. Đới Manh không tính là người cao ngạo, nhưng từ nhỏ ở trong trường làm "Cán bộ", thời đại học cùng với Lục Nhuyễn Tranh tranh chức chủ tịch hội học sinh, đầu rơi máu chảy nhưng không ai chịu thua. Đới Manh bên ngoài cũng không phải người sắc bén, nhưng tuyệt đối không thể dễ dàng bị đàn áp, rất quật cường. Tại sao đi du học một chuyến toàn bộ cá tính đều thay đổi như vậy? Rõ ràng không có ý chí chạy tới công viên giả thú làm công, đến giờ cũng không có một công việc ổn định. Mấy thứ đó cũng quên đi, Đới Manh lại có thể coi trọng một người có tính tình đại tiểu thư, tình nguyện ở phía sau khúm núm?
Là cái gì hủy hoại cuộc đời Đới Manh hoặc là người hủy hoại chính là cậu ấy?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Daiyuhaitang] TỔNG GIÁM "KHÔNG ĐÁNG YÊU" CỦA TÔI(COVER)
FanficThể loại: Tình cảm, nhẹ nhàng, hiện đại, tình một đêm, oan gia, 1×1, H scene, HE. Couple: Triệu Tiểu Đường x Ngu Thư Hân, Đới Manh x Dụ Ngôn Văn án: Phát hiện đối tượng tình một đêm bị bản thân chà đạp đến cực thảm thương trên giường lại là tân tổng...