Không thể phủ nhận bầu không khí hôm nay vô cùng tốt, tốt đến nỗi Triệu Tiểu Đường có loại ảo giác "Đây là hẹn hò".
Rạp chiếu phim không có bãi đậu xe ngầm, xe Ngu Thư Hân đậu ở đối diện. Ra khỏi rạp chiếu phim, tuyết rơi không ngừng, trên mặt đất tuyết thật dày, gió lạnh thổi qua làm tóc trên trán Triệu Tiểu Đường tán loạn. Triệu Tiểu Đường theo bản năng lui từng bước lùi về phía sau, Ngu Thư Hân không nói gì đem áo khoác mặc lên người Triệu Tiểu Đường lôi kéo Triệu Tiểu Đường chạy, không quên nhắc nhở: "Cẩn thận kẻo trượt."
"Hỗn đản! Tôi sẽ không… Tôi khinh!" Lời còn chưa nói hết thiếu chút nữa lại ngã nhào một cái, Triệu Tiểu Đường buồn bực, vì sao mỗi lần cùng một chỗ với Ngu Thư Hân tiểu não của nàng sẽ không hoạt động.
Cửa xe vừa đóng, vô số tuyết đều bị che ở ngoài xe, Triệu Tiểu Đường chà xát hay tay sưởi ấm, Ngu Thư Hân khởi động xe, cười: "Sợ lạnh như vậy?"
Triệu Tiểu Đường thấy tuyết đang tan còn dính vào tóc Ngu Thư Hân, thần sắc căn bản không bị khí lạnh ảnh hưởng, trước sau như một không thay đổi. Vì cái gì cô ta kháng lạnh? Rõ ràng thân thể yếu ớt, nhìn thế nào cũng không giống có cái gì mỡ chống rét?
"Muốn ăn chút gì không?" Ngu Thư Hân hỏi, "Cô còn chưa ăn cơm chiều, phải không?"
Nói đến đây Triệu Tiểu Đường nhớ nàng có mang táo, vội vàng lấy táo từ trong túi ra: "Này, cho cô lót dạ trước!"
Ngu Thư Hân thấy quả táo có chút kinh ngạc: "Vậy còn cô?"
Triệu Tiểu Đường không mặt mũi nói nàng đã ăn trước, làm người tốt là được: "Tôi không sao, tôi không đói bụng, cô dạ dày yếu phải ăn nhanh đi, bằng không dạ dày thủng gì gì đó thì tương lai cô chỉ còn là tấm ảnh!" (Ý lên bàn thờ :v)
Ngu Thư Hân cầm quả táo trong tay, cắn một cái, cẩn thận nhai kỹ, nuốt xuống hỏi: "Triệu tiểu thư, vì sao mỗi lần cô nói chuyện với tôi đều hùng hổ? Tôi đặc biệt đắc tội chuyện gì với cô sao?"
Triệu Tiểu Đường không nghĩ tới Ngu Thư Hân hỏi như vậy. Nhưng nếu hỏi cũng không có gì che giấu, Triệu Tiểu Đường đáp lại:" Bởi vì cô có khả năng tuyệt vời là làm người khác phải giận dữ."
"A? Tôi làm cho người khác giận dữ? Cô mới là nhân tài kiệt xuất làm người khác tức giận biết không?"
"Tôi thế nào làm người khác tức giận?"
"Cô, thái độ lúc nóng lúc lạnh là có ý gì?"
"Tôi…. Tôi lúc nóng lúc lạnh? Cô….." Triệu Tiểu Đường quả thật bị Ngu Thư Hân già mồm át lẽ phải, đến nửa câu cũng nói không hoàn chỉnh: Lúc lạnh lúc nóng, cái sở trưởng này không phải là đòn sát thủ hành tẩu giang hồ của cô sao? Không biết xấu hổ còn đổ cho tôi? Trả táo lại cho tôi!
Triệu Tiểu Đường đang muốn phát cáu, Ngu Thư Hân lại rũ đôi mắt xuống, mang theo biểu cảm đáng thương nói: "Tôi vẫn cho rằng chúng ta có thể làm bạn, nhưng cô hình như một chút cũng không có ý này."
"Không, không phải đâu." Triệu Tiểu Đường thề từ nhỏ đến lớn không có tật xấu nói lắp này, "Ngay từ đầu không phải cô cự tuyệt tôi sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Daiyuhaitang] TỔNG GIÁM "KHÔNG ĐÁNG YÊU" CỦA TÔI(COVER)
FanficThể loại: Tình cảm, nhẹ nhàng, hiện đại, tình một đêm, oan gia, 1×1, H scene, HE. Couple: Triệu Tiểu Đường x Ngu Thư Hân, Đới Manh x Dụ Ngôn Văn án: Phát hiện đối tượng tình một đêm bị bản thân chà đạp đến cực thảm thương trên giường lại là tân tổng...