Phần 75

646 33 10
                                    

Giường lớn mềm mại, nằm trên ra trải giường và chăn chất lượng rất thoải mái, sẽ làm người ta muốn ngủ, nhưng Triệu Tiểu Đường không có tâm tư hưởng thụ.

Mặc dù Ngu Thư Hân từ phía sau ôm lấy Triệu Tiểu Đường, đem cả người Triệu Tiểu Đường ôm chặt, nhưng giờ phút này một chút cảm giác an toàn cũng không có. Loại cảm giác an toàn này, quả nhiên không phải một cái ôm, một cái hôn có thể tạo ra. Nó cần một nội tâm bình yên, tự bản thân mình cho mình cảm giác an toàn.

Không biết là mấy giờ, ước chừng đã là đêm khuya, Triệu Tiểu Đường không ngủ, cũng biết nằm theo tư thế này Ngu Thư Hân cũng không ngủ được, nhưng Ngu Thư Hân không chút động tĩnh, hô hấp luôn đều đều như vậy, hai tay ôm ấp cũng không có dấu hiệu buông lỏng.

Ngoài cửa sổ là mặt biển êm ả, Triệu Tiểu Đường không biết mình đã nhìn chằm chằm nơi đó bao lâu, ánh mắt trở nên cay cay.

Vấn đề kia không ngừng xoay quanh đầu óc, ngượng ngùng muốn hỏi, nhưng lại không thể hỏi.

"Vậy chị sẽ đi bao lâu?" Theo hiểu biết của Triệu Tiểu Đường về Ngu Thư Hân, nếu Triệu Tiểu Đường cố chấp làm nũng thật sự có thể tránh chuyện đột nhiên chia lìa. Triệu Tiểu Đường đã muốn hiểu rõ Ngu Thư Hân là một người dễ dàng mềm lòng, ăn mềm không ăn cứng, bởi vì một chút mất mát của Triệu Tiểu Đường mà hao tổn tâm tư đi lấy lòng, nếu như là nước mắt, chỉ sợ càng hữu hiệu. Nhưng Triệu Tiểu Đường không muốn làm chuyện như vậy, những việc nhỏ bé có thể cố tình gây sự quá mức, Triệu Tiểu Đường thích Ngu Thư Hân nhẫn nại dỗ dành mình, đó là cảm giác ấm áp được chú ý được săn sóc. Nhưng chuyện lớn, Triệu Tiểu Đường vẫn có chừng mực, cũng không muốn làm chậm trễ Ngu Thư Hân, cũng không muốn can thiệp của sống của Ngu Thư Hân.

"Ít nhất nửa năm......" Âm cuối bị Ngu Thư Hân kéo dài, dường như kì hạn này cũng là dự đoán.

Đau lòng vô cùng, so với tưởng tượng của Triệu Tiểu Đường chắc là lâu rất lâu.

"Vậy công việc thì sao?"

"Đành phải từ chức."

Hóa ra chuyện quan trọng như vậy, đến công việc cũng phải từ bỏ.

Triệu Tiểu Đường ngồi dậy, Ngu Thư Hân liền buông ra. Triệu Tiểu Đường cảm giác khổ sở không nói được, lúc này Triệu Tiểu Đường mong muốn dù mình có giãy giụa thế nào đối phương cũng sẽ không buông tay.

Ngu Thư Hân, vẫn rất ôn nhu.

"Ngu Thư Hân, chị thật sự có thể trở về sao?" Triệu Tiểu Đường nhìn về phía Ngu Thư Hân, chỉ có thể thấy ánh sáng xanh thẳm chiếu rọi trên khuôn mặt Ngu Thư Hân. Mơ màng, thấy Ngu Thư Hân trong bóng tối hơi đau khổ đưa ra bàn tay đã tê rần.

"Đương nhiên sẽ trở về, em ở đây, tôi dĩ nhiên phải trở về."

Nhẫn nại, kiên trì, ôn nhu..... Nếu Ngu Thư Hân không tốt như vậy sẽ không khiến người ta không đành lòng buông tay, có thể Triệu Tiểu Đường thật sự không có biện pháp chấp nhận người mình yêu bởi vì những chuyện khác mà rời đi lâu như vậy. Tự nhận bản thân không có dũng cảm, ở trong thế giới tình cảm Triệu Tiểu Đường vĩnh viễn đều ở thế bị động.

[Daiyuhaitang] TỔNG GIÁM "KHÔNG ĐÁNG YÊU" CỦA TÔI(COVER)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ