Triệu Tiểu Đường ồn ào xong thì cúp điện thoại, Ngu Thư Hân nắm di động, sau mấy giây không ý kiến, nhận mệnh mặc thêm áo khoác đi ra ngoài.
Đới Manh nằm trên sô pha xem TV thấy Ngu Thư Hân đi ra ngoài hỏi: "Đã trễ thế này cậu còn muốn đi làm a?"
"Đi tìm ngu ngốc tính sổ."
"Ngu ngốc?" Đới Manh vừa mới nghi hoặc, Ngu Thư Hân đã dùng lực đóng cửa lại.
Lúc Ngu Thư Hân lái xe tới nhìn thấy Tống Thạch Sơn lay lay thân mình Triệu Tiểu Đường: "Tiểu Đường, Tiểu Đường, em dậy đi."
Ngu Thư Hân hít thật sâu, đem cơn thịnh nộ nén xuống. Ngu Thư Hân đi qua cũng không liếc Tống Thạch Sơn một cái, kéo Triệu Tiểu Đường, vỗ nhẹ mặt của nàng: "Này, cô dậy đi. Tôi đến rồi."
Triệu Tiểu Đường nghe thấy giọng Ngu Thư Hân thật sự mở to mắt, đột nhiên nở nụ cười, mềm yếu như không có xương vòng lấy cổ Ngu Thư Hân, mặt cọ tới cọ lui trên mặt Ngu Thư Hân, dùng giọng điệu làm nũng không giống bình thường nói: "Cô đến thật nha? Thật vậy sao..... Tôi nghĩ cô không cần tôi..."
Ngu Thư Hân không chống đỡ được Triệu Tiểu Đường say không còn biết gì, sắp không đứng thẳng được, đành phải miễn cưỡng tựa vào lưng sô pha. Không một câu oán giận ngược lại thật ôn hòa nói, "Không phải không cần cô, tôi không phải đã đến sao."
Tống Thạch Sơn nhìn hai người trước mặt đối thoại cực kì mờ ám, thở cũng không dám thở mạnh.
Đây là truyền thuyết..... Bách hợp sao?
"Tỉnh rồi, ừ? Tôi đưa cô về nhà." Ngu Thư Hân giống như đang dỗ dành đứa trẻ Triệu Tiểu Đường.
"Không muốn về nhà." Triệu Tiểu Đường nói.
"Không muốn về nhà sẽ không về nhà, cô muốn đi đâu tôi cũng cùng cô đi." Trấn an xong, Ngu Thư Hân cũng không thể thuận lợi nâng Triệu Tiểu Đường dậy, dù sao là một nữ nhân, muốn lấy sức lực nữ nhân để đỡ một nữ nhân đang say rượu là chuyện khó khăn.
Vì thế, Ngu Thư Hân đưa mắt nhìn người vẫn bị xem nhẹ - Tống Thạch Sơn.
"Làm phiền." Ngu Thư Hân mở miệng, "Có thể giúp tôi đỡ Triệu tiểu thư lên xe của tôi không?"
Ngu Thư Hân ngữ khí khiêm tốn lễ phép, Tống Thạch Sơn chỉ có thể gật đầu.
Tống Thạch Sơn phí hết sức mới có thể đem Triệu Tiểu Đường bỏ vào ghế phía sau, Ngu Thư Hân hướng hắn nói cám ơn, đem cửa xe đóng lại, chiếc xe chạy đi, để lại một mình Tống Thạch Sơn đứng tại chỗ.
Kì quái, Tống Thạch Sơn cảm thấy việc này có điểm gì là lạ.
Xem a, việc này có điểm không đúng phải không. Tống Thạch Sơn đem chuyện tối hôm nay sắp xếp lại trong lòng một lần: Hôm nay là sinh nhật của tôi, sau đó Tiểu Đường theo tôi đi ăn cơm, kết quả tôi không uống nhiều cô ấy lại uống rất nhiều, sau đó cô ấy lại gọi tổng giám có scandal với cô ấy tới, tiếp theo thì tôi giúp tổng giám đem Tiểu Đường đang cùng tôi hẹn hò đưa đến xe của tổng giám, tiếp theo nữa tổng giám chở "Chuẩn bạn gái" của tôi rời đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Daiyuhaitang] TỔNG GIÁM "KHÔNG ĐÁNG YÊU" CỦA TÔI(COVER)
FanficThể loại: Tình cảm, nhẹ nhàng, hiện đại, tình một đêm, oan gia, 1×1, H scene, HE. Couple: Triệu Tiểu Đường x Ngu Thư Hân, Đới Manh x Dụ Ngôn Văn án: Phát hiện đối tượng tình một đêm bị bản thân chà đạp đến cực thảm thương trên giường lại là tân tổng...