Phần 67

405 21 0
                                    

"Châu tiểu thư kia, chính là khúc mắc trong lòng em sao?" Đới Manh ôm máy tính nằm trên sô pha, động tác mất hồn, ngôn ngữ cũng trở nên nghiêm túc.

Dụ Ngôn biết vài lần gặp Châu Tử Thiến, Đới Manh đứng trên lầu nhìn xuống, nhịn lâu như vậy rốt cuộc vẫn nói ra.

"Đúng, cô ấy là tình đầu của tôi, tôi vẫn luôn thích người ta. Cô ấy lúc trước vứt bỏ tôi bây giờ trở về, đại khái là muốn cùng một chỗ với tôi. Ý đã rõ, cô còn muốn biết gì nữa." Dụ Ngôn một cước dẫm nát bụng Đới Manh, đạp qua đạp lại. Đới Manh vừa hét "Muốn nôn muốn nôn" nhưng cũng không né tránh, mang theo ánh mắt ưu thương nhìn Dụ Ngôn.

Dụ Ngôn bị nhìn da đầu cũng run lên: "Đới tiểu thư, cô muốn nói gì có thể nói thẳng không? Đừng đau thương nhìn tôi nhưng lại không nôn ra nửa chữ được không? Tỷ tỷ đã rất nhiều năm không ngẩng đầu lên bốn mươi lăm độ rồi?"

"Nếu vẫn thích người ta, cô ấy bây giờ trở về muốn cùng em một chỗ, em hẳn là rất vui vẻ? Hiện tại em có quyết định lập tức trở về bên cô ấy không?" Đới Manh ôm máy tính giống như ôm gối ôm, lông mi tinh tế, đôi mắt thanh tú sáng ngời, giống như ánh sáng vũ trụ xán lạn trong ấn tượng của Dụ Ngôn.

"Tôi..... Chưa nghĩ ra." Thật bất ngờ, đây là vấn đề mà Dụ Ngôn không muốn lừa dối Đới Manh nhất.

"Vì sao phải do dự?" Đới Manh ngồi xuống, tóc ngắn tán loạn trên vai áo khoác mềm mại, mái tóc đen dài che một bên mắt. Môi của Đới Manh rất đỏ, mặc dù không giống như bôi qua son môi. Răng trắng đến trình độ này, chẳng lẽ là muốn đi chụp quảng cáo sao?

"Cô quản tôi! Tôi thích do dự thì do dự!" Dụ Ngôn "Hừ" một tiếng đi mở tủ lạnh, đưa lưng về phía Đới Manh. Tên ngu ngốc này hỏi hỏi hỏi hỏi, hỏi cái gì không hỏi lại đào ra "Vì sao", muốn hỏi đến khi biên tập xong mười vạn câu hỏi vì sao mới được sao? Có phiền hay không a có phiền hay không!

"Dụ tiểu thư không muốn nói, tôi đoán một chút là được rồi." Đới Manh rốt cuộc buông tha vấn đề, triển khai câu hỏi giả thuyết. Đới Manh đi tới, kiễng chân nằm úp sấp vào lưng Dụ Ngôn nói, "Nếu thật sự chỉ là sợ hãi vì trống trải mấy năm qua thì không đến mức do dự như vậy. Đây không phải là người mà em luôn mở tưởng sao? Thay đổi hay không thay đổi chỉ có bản thân em đã trải qua mới có thể hiểu được? Cho nên, có lẽ là tâm tư của em hoặc ít hoặc nhiều đã bị người khác chiếm cứ và vốn vị trị đó thuộc về Châu Tử Thiến, đúng không?"

Đới Manh nói mấy câu có vẻ nho nhã, Dụ Ngôn nhất thời không hiểu rõ Đới Manh biểu đạt ý tứ gì. Trong lòng oán hận, từ nhỏ không thích giáo viên văn cho nên học dở môn văn, Dụ Ngôn giả vờ suy nghĩ nhìn qua thật giống như chìm sâu vào vấn đề. Chờ đến lúc suy nghĩ xong Dụ Ngôn liền nắm chặt lon nước ngọt, xoay người đặc biệt ngọt ngào nhìn Đới Manh: "Chẳng lẽ cô muốn nói người đóng chiếm vị trí nhỏ trong lòng tôi chính cô sao?"

Đới Manh chỉ nhìn, không nói lời nào. Dụ Ngôn vòng tay lên cổ Đới Manh nói: "Thật ra, trong lòng tôi tất cả đều là cô.... Đã không thể dung nạp thêm bất kì người nào khác."

Không đợi Đới Manh mở miệng, trong nháy mắt Dụ Ngôn như phong vân biến hóa, lập tức kéo dài mặt nói: "Cô mong tôi nói như vậy phải không?" Đới Manh bị đẩy ra, Dụ Ngôn cười lạnh nói: "Chuyện tôi và cô ấy tự tôi biết, không cần ngoại nhân lắm miệng như cô!"

[Daiyuhaitang] TỔNG GIÁM "KHÔNG ĐÁNG YÊU" CỦA TÔI(COVER)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ