Phần 20: Khó chịu

1K 51 0
                                    

Triệu Tiểu Đường quyết định đem đôi giày làm cho nàng té ngã vô số lần vứt bỏ, cũng vứt bỏ cảm tình đối với Ngu Thư Hân.

Vốn quyết định không bao giờ tùy tiện đem tình cảm giao cho người khác, xem ra quyết định này vô cùng chính xác. Một khi thật sự yêu thương ai, sẽ dễ dàng bị tổn thương, khó trách Dụ Ngôn yêu đương nhiều như vậy, cuối cùng chọn người mà mình không yêu kết hôn, đó là quyết định khôn ngoan.

Nếu người mình yêu cũng yêu mình thì còn có thể tìm được hạnh phúc và thỏa mãn, đáng sợ nhất là nguyện ý yêu thương người ta, cuối cùng đối phương lại cho rằng quan hệ của hai bên chỉ là "Bạn bè". Tới địa ngục đi "Bạn"! Không muốn bị người ngu ngốc đùa giỡn nữa! Còn muốn cảm tạ thái độ nho nhã lịch sự của tôi, cám ơn giải thưởng to lớn của cô dành cho tôi! Triệu Tiểu Đường tự nói với mình, không nên cảm thấy Ngu Thư Hân có một mặt đáng yêu mà lưu luyến, chẳng lẽ bản thân không phát hiện Ngu Thư Hân có rất nhiều mặt đáng ghét sao?

Chuyện phân rõ giới hạn này chắc chắn là việc tốt! Phân rõ phân rõ!

Ngu Thư Hân tiến vào cuộc sống của Triệu Tiểu Đường, luôn luôn lởn vởn xung quanh, vòng vo một vòng tròn cuối cùng trở lại tâm tình và tình cảnh lúc trước, Triệu Tiểu Đường hoài nghi bản thân nàng không biết đã trải qua thời gian hoang phí trước kia như thế nào.

Lại là một thứ hai khác, Triệu Tiểu Đường ho khan tiến vào phòng làm việc.

Ngu Thư Hân đến trễ hơn, đi vào phòng làm việc đúng lúc Triệu Tiểu Đường đang ho. Ánh mắt dừng trên người Triệu Tiểu Đường, lập tức Triệu Tiểu Đường nhịn ho im thin thít. Ngu Thư Hân không nói gì đi vào phòng riêng.

Triệu Tiểu Đường máy móc làm việc, đến buổi trưa đang muốn cùng đồng nghiệp đi ăn lại bị Ngu Thư Hân gọi lại.

"Đến phòng làm việc của tôi một chút." Ngu Thư Hân giở trò cũ.

Triệu Tiểu Đường không kiên nhẫn đi vào, giọng điệu cũng không tốt: "Lại có việc gì sao Ngu tổng giám."

Ngu Thư Hân thấy thái độ bất hòa của Triệu Tiểu Đường có chút ngỡ ngàng, nhưng không thể hiện ra biểu tình gì, nói: "Cô thu dọn một số thứ, đi gặp đối tác một chuyến."

Triệu Tiểu Đường không có lí do để từ chối công việc, chỉ là không muốn có nhiều tiếp xúc với Ngu Thư Hân: "Tôi chưa ăn cơm."

"Chúng ta trên đường ăn, tôi mời." Đây không phải vấn đề cô có mời hay không, vấn đề là tôi không muốn thấy mặt cô!

"Đúng rồi, đem laptop giúp tôi." Cô không có tay sao? Loại việc này cũng muốn tôi làm? Tôi là nô tài bí mật của cô sao? Sẽ tăng lương gấp đôi sao?

"Công ty họ hơi xa, đoạn đường này dường như kẹt xe rất lâu, chúng ta đi tàu điện đi. Cô có thể đi tàu điện không?" Cô nói cái gì! Tôi từ nhỏ đến lớn đều đi tàu điện! Nếu ai cũng tốt số như cô cả ngày lái xe, khẳng định xăng dầu tăng giá.

"Thu dọn xong chúng ta đi ngay." Chờ một chút! Tôi còn chưa đồng ý nha! Hừ, vì sao tôi đã giúp cô thu dọn xong!

Ngu Thư Hân  vẫn mang khăn choàng cổ dài đi ra ngoài, khoác thêm lên người một cái áo len. Triệu Tiểu Đường ho khan đem văn kiện theo, còn khoa trương mặc một cái áo len lớn hơn đi phía sau.

[Daiyuhaitang] TỔNG GIÁM "KHÔNG ĐÁNG YÊU" CỦA TÔI(COVER)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ