Chương 4: Vết bớt cánh hoa

7.5K 337 37
                                    

Khi Lạc Trạm trở lại phòng thí nghiệm chuyên dụng đại học K, bên ngoài sắc trời đã tối.

Anh đẩy cửa tiến vào, các thành viên INT đang thảo luận điều gì đó quanh bàn đều sững sờ.

Đứng ở cạnh cửa chính là Mạnh Học Vũ, biểu tình cổ quái mà đánh giá Lạc Trạm: "Trạm ca, anh không phải tới cửa hàng một chuyến sao, sao giờ mới về?"

"Đúng vậy," Bên cạnh nói, "Chúng tôi còn tưởng rằng anh về nhà trước chuẩn bị cho tiệc mừng thọ của lão gia tử chứ."

"......"

Lạc Trạm không chửi bậy, chỉ mặt mày nhàn nhạt đi đến sô pha phòng khách. Sau khi ngồi xuống, anh ngả lưng ra sau và nhắm mắt lại.

"Tôi không về nhà, tôi đi giúp đỡ người yếu đuối."

"Kẻ yếu?" Mạnh Học Vũ lộ ra bất an.

Lạc Trạm híp mắt nói chuyện, thanh âm lười nhác lãnh đạm, cũng không có gì đứng đắn, "Trời mưa, giúp đỡ cô bé mù qua đường."

Mạnh Học Vũ chưa kịp đáp lời, có người cười rộ lên, "Ầy, sao có thể chớ Trạm ca, anh thương người vậy sao? Mà cái đường này cũng dài rộng phết nhể, tính thời gian anh phải đi được nửa đường cao tốc Đông 103 ấy chứ. "

Lạc Trạm nhíu mày, "Không mang di động, trời mưa lại không bắt được taxi, tôi tự đi bộ về."

Mọi người im lặng.

Qua vài giây, mọi người trao đổi ánh mắt cùng nhau thấp giọng thảo luận.

"Tình huống thế nào? Trời thì mưa, lại còn từ xa trở về, Trạm ca còn có thể có tính khí tốt như vậy?"

"Đúng, bình thường sớm nên nổ tung rồi. Mạnh Học Vũ cậu hôm nay cũng thật là mạng lớn, đưa đầu ra trước họng súng như vậy mà vẫn sống nhăn răng."

"Nói như vậy Trạm ca hôm nay tâm tình không tồi đi?"

"Cái này thật không khoa học, rõ ràng trước khi đi anh ấy còn rất cáu kỉnh cơ mà."

"Gặp quỷ gặp quỷ rồi."

"......"

Lạc Trạm thính lực không kém, bên kia thảo luận cái gì cũng đều nghe thấy, chỉ là lười phản ứng.

Thực tế, anh biết gặp quỷ không phải cái này -- ngày mưa dù không có taxi, xe buýt cũng không đến trễ.

Rõ ràng, trong túi anh có lộ phí mà cô gái "chi trả" cho anh, nhưng khi đến trạm xe buýt, anh lấy nó ra và đặt nó vào lòng bàn tay, nhìn nó hai lần, liền ma xui quỷ khiến mà đặt nó trở lại.

Sau đó anh hoàn toàn không nghĩ ra chính mình có mang theo tiền, liền tự mình cuốc bộ về hai trạm đường.

...... Có lẽ là thiếu ngủ khiến người ta thiểu năng trí tuệ đi.

Nghĩ đến đây, Lạc Trạm trợn mắt ngồi dậy, khuỷu tay chống lên đầu gối. Anh ngước mắt, nhíu mày nhìn mọi người, "Đàm Vân Sưởng đâu?"

Có người cười trộm, "Đàn anh Đàm biết anh trở về khẳng định muốn vặt lông ảnh, đã sớm chạy rồi."

Lạc Trạm mặt không biểu tình: "Ai đã cho anh ta chương trình trợ lý giọng nói thông minh được hoàn thành khi trước?"

[Edit]Đừng khócNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ