Tháng giêng chưa hết, ngoài cửa trời giá rét, đúng là thời điểm lạnh nhất trong năm của thành phố K.
Đoạn Thanh Yến mỗi ngày đều tới Thiên trạch đưa cơm cho Đường Nhiễm, cũng đã sớm bỏ những hộp gỗ hoa văn cổ xưa xinh đẹp trước đó, mà thay vào đó dùng hộp cơm inox cách nhiệt.
Mặc dù như vậy, đường từ Chủ trạch đến Thiên trạch không ngắn, hầu như là lộ thiên, chờ bữa cơm đưa đến rồi lấy ra, thường chỉ còn chút hơi ấm.
"Tiểu Nhiễm, em vẫn nên bảo Chủ trạch bên kia phái một đầu bếp tới Thiên trạch đi." Đoạn Thanh Yến một bên bày đồ ăn, một bên oán giận, "Vốn dĩ đồ ăn nóng hầm hập, đến đây thì sắp nguội hết rồi. Hơn nữa để trong hộp cơm một đường, vị khẳng định cũng kém rất nhiều."
Đường Nhiễm cười: "Em cảm thấy còn tốt."
"Em đó." Đoạn Thanh Yến bày bốn món và một phần cháo như thường lệ, đặt hộp cơm sang bên cạnh.
Đường Nhiễm cầm lấy chiếc đũa, cúi người về phía trước, ngửi ngửi. Sau đó cô hơi nhăn mặt lại: "Em hình như ngửi thấy mùi nấm hương."
Đoạn Thanh Yến nhịn không được cười: "Ừ, ở bàn khu A3 kia toàn là nấm hương với cải dầu thôi."
Đường Nhiễm: "A......"
"Không được kén ăn," Đoạn Thanh Yến ngồi vào bên cạnh, cười, "Chị sẽ giám sát em đấy."
"Em không kén ăn." Đường Nhiễm khổ bức mà đem chiếc đũa duỗi về phía bàn được cô chỉ định là khu A3, "Lạc Lạc nói, kén ăn sẽ suy dinh dưỡng, sau đó liền sẽ không cao được."
Một miếng nấm hương bị gắp lên, Đường Nhiễm cắn vào trong miệng, một bên phồng má thống khổ mà ăn một bên lẩm bẩm: "Em chỉ có 159, không thể không cao lên được......"
Đoạn Thanh Yến không nghẹn lại, phụt một tiếng bật cười.
Dưới bóng ma nấm hương, bữa cơm trưa kết thúc muộn hơn bình thường mười phút.
Đoạn Thanh Yến thu dọn bàn ăn, xách theo hộp cơm. Do dự vài giây, lại bỏ xuống.
"Tiểu Nhiễm."
"Dạ?"
"Vị Lạc tiểu thiếu gia kia, hai ngày này có đề qua chuyện gì với em không?"
Đường Nhiễm ngẩn ra, hơi ngẩng đầu lên: "Lạc Lạc sao? Anh ấy gần đây dường như rất bận, không có tới."
"Ồ."
"Phát sinh chuyện gì sao?"
"Chị chính là nghe người phòng bếp trưa nay nói chuyện, nói buổi sáng, Lạc gia lão tiên sinh tới."
"Ông Lạc đã tới sao?" Đường Nhiễm lộ ra biểu tình ngoài ý muốn.
Đoạn Thanh Yến do dự: "Cũng không biết nói chuyện gì, chỉ nghe nói là không bao lâu liền đi rồi, là Đường tiên sinh tự mình tiễn đến cửa chính."
Đường Nhiễm như suy tư gì mà cúi đầu.
Đúng lúc này, chuông cửa Thiên trạch đột nhiên vang lên.Bên trong cánh cửa Đường Nhiễm cùng Đoạn Thanh Yến đồng thời sửng sốt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit]Đừng khóc
RomanceThể loại: Ngôn tình, Hiện đại , HE , Tình cảm , Ngọt sủng , Song khiết , Hào môn thế gia , Song hướng yêu thầm , Nhẹ nhàng , Đô thị tình duyên , Ấm áp , Duyên trời tác hợp , Tiểu bạch , 1v1 , Nữ chủ Nguyên tác: Khúc Tiểu Khúc Tình trạng: Hoàn thành...