Chương 35: Ký ức

5K 260 12
                                    

Lời nói Lạc Trạm tụt lại phía sau, trầm mặc hồi lâu bên cạnh chiếc bàn gỗ tròn. Cô gái ngồi đối diện anh tựa hồ nghiêm túc suy nghĩ đã lâu, rốt cuộc ngẩng mặt, buồn rầu mở miệng: "Hộp tiền lẻ em để ở chung cư rồi." Lạc Trạm: "?"

Cô tiếc nuối mà than nhẹ: "Tiền xu đều ở hộp tiền lẻ, ở Thiên trạch không có."

Lạc Trạm: "......"

Trầm mặc vài giây, Lạc Trạm bật cười, thất bại lại bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu: "Anh đã nói như vậy, em cũng chỉ nghĩ đến cái này?"

Đường Nhiễm do dự, chần chờ hỏi: "Em còn phải suy nghĩ chuyện gì sao?"

Lạc Trạm không nói chuyện, hơi nheo mắt.

Giây lát sau, anh rũ mi mắt, lười biếng mà cười rộ lên: "Quên đi, coi như anh chưa hỏi."

"...... Ồ."

Cơm trưa Lạc Trạm ăn một nửa liền không có tâm tư mà ăn nữa. Anh đặt đũa lên chiếc gối đũa gỗ, không tiếng động ngước mắt, nhìn Đường Nhiễm đối diện.

Vẫn giống như lần đầu tiên cùng nhau ăn cơm trưa, cô nhai đồ ăn thoạt nhìn đều rất nghiêm túc. Cô vốn dĩ chính là mặt trái xoan, lúc ăn hai má hơi phồng lên lại không phát ra tiếng động, biểu tình nghiêm túc mà nhai làm người ta nhịn không được muốn véo.

Lạc Trạm ho khan, dời tầm mắt, áp cái ý niệm đang ngo ngoe rục rịch xuống đáy lòng.

Đường Nhiễm bị tiếng ho khan dời đi lực chú ý. Phát hiện đối diện đã lâu không có thanh âm động đũa, cô nuốt đồ ăn, nhẹ giọng hỏi: "Anh ăn xong rồi sao?"

"Ừ."

"Em ăn có chút chậm," Cô ngượng ngùng mà nói, "Em sẽ nhanh một chút."

Lạc Trạm không hề nghĩ ngợi, "Anh không vội, càng chậm càng tốt."

Đường Nhiễm: "?"

Không cẩn thận liền đem lời đáy lòng nói ra, Lạc tiểu thiếu gia chột dạ 0.01 giây liền khôi phục thái độ lười nhác cười cười, "Ánh mặt trời rất tốt, anh muốn ngồi lâu hơn một chút, cũng nói chuyện phiếm với em."

Đường Nhiễm mờ mịt hỏi: "Nói cái gì?"

Lạc Trạm trầm mặc.

Vài giây sau, anh đan tay lại, ngữ khí thờ ơ: "Nói về tiểu trúc mã của em đi."

"A?"

"Biết thêm một chút tin tức của hắn......" Lạc Trạm lạnh căm căm mà nhếch khóe miệng, "Thuận tiện sau khi anh trở về sẽ để người giúp em hỏi thăm."

Đường Nhiễm tiếc nuối: "Nhưng em cũng không biết nhiều về cậu ấy, thời gian chúng em quen nhau rất ngắn, chỉ có mấy ngày."

Nghe xong câu này, Lạc Trạm hơi thả lỏng, mười ngón đan vào nhau cũng dãn ra: "Vậy nói về mấy ngày hai em quen nhau. Thời gian, địa điểm, em còn nhớ rõ không?"

"Đương nhiên nhớ rõ." Nói xong, cô còn nghiêm túc gật gật đầu, tỏ vẻ chắc chắn.

"......"

Lạc tiểu thiếu gia mới vừa thả lỏng tâm tình, tức khắc lại khẩn trương.

Quả thực là tự ngược.

[Edit]Đừng khócNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ