Chương 93: Gia pháp

4.9K 267 0
                                    

Đường Nhiễm ngồi ở trên giường bệnh, trên mặt nước mắt còn chưa tan, liền ngơ ngác mà nhìn Lạc Trạm từ cửa phòng bệnh từng bước một đi đến trước mặt cô.

Lạc Trạm dừng lại ở cạnh giường bệnh.

Anh giơ tay, nhẹ nhàng lau nước mắt trên gò má Đường Nhiễm, sau đó tay chống giường bệnh cúi người xuống, thấp giọng nói: "Thực xin lỗi, Nhiễm Nhiễm, anh lại tới chậm."

Thanh âm máy móc gần trong gang tấc, lộ ra khàn khàn từ tính.

"......!"

Đối Đường Nhiễm mà nói khó có thể tin, thanh âm cùng hình ảnh rốt cuộc ở khoảng cách gần nhất không thể phủ nhận mà kết hợp với nhau.
Đồng tử cô hơi rụt, rốt cuộc lấy lại tinh thần: "Lạc, Lạc Lạc?"

"Trợ thủ giọng nói AI, người máy phỏng sinh, còn có Lạc Trạm, em muốn gọi Lạc Lạc nào?" Lạc Trạm rũ mắt, cười bất đắc dĩ, "Nhưng mặc kệ cái nào, tất cả đều là anh."

"Sao lại......"

Đường Nhiễm mờ mịt quét tầm mắt lên người Lạc Trạm, tựa hồ không cách nào lý giải được người máy phỏng sinh của mình như thế nào lại đột nhiên biến thành người quen thuộc nhất.

Lạc Trạm không nói gì cũng không cử động, chỉ quan sát Đường Nhiễm.

Hồi lâu sau, cô gái trên giường bệnh nhích người, lẩm bẩm thấp giọng nói: "Anh là sợ em khổ sở, mới cố ý giả dạng làm người máy lừa gạt em?"

Lạc Trạm ngẩn ra. Hoàn hồn, anh có chút dở khóc dở cười: "Anh đúng thật có lừa em, nhưng không phải hiện tại, mà là trước kia ―― từ ban đầu, người máy Lạc Lạc bên cạnh em, chính là anh."

Đường Nhiễm ngốc ở trên giường bệnh.
"Vẫn không tin sao?" Lạc Trạm không nhịn được bật cười, anh nắm lấy tay Đường Nhiễm, nâng lên, "Chúng ta cùng nhớ lại một chút."

"?"

Suy nghĩ Đường Nhiễm cực kì loạn, chưa kịp phản kháng liền bị Lạc Trạm nắm ngón tay nâng lên giữa hai người.

Lạc Trạm thấp giọng nói: "Nhắm mắt lại."

Đường Nhiễm khó hiểu hỏi: "Muốn làm cái gì?"

"Nghe lời, Nhiễm Nhiễm."

"......" Đường Nhiễm do dự, vẫn là chậm rãi khép lại hai mắt.

Ở trong bóng tối cô quen thuộc nhất, Đường Nhiễm cảm giác được từng chút lôi kéo ―― Lạc Trạm cầm tay cô chậm rãi nâng lên, sau đó đầu ngón tay cô chạm vào độ ấm quen thuộc.

Như là bị phỏng, đầu ngón tay Đường Nhiễm bỗng dưng rụt trở về.

Ánh mắt Lạc Trạm tối sầm xuống, chỉ là nhìn bộ dáng cô nhắm mắt lại giống như bị dọa, anh lại nhịn không được hơi rũ mắt, nghẹn họng cười rộ lên: "Vào lần đầu tiên gặp mặt, em so với hiện tại lớn mật hơn nhiều...... Chủ nhân."

Đường Nhiễm hốt hoảng, trong đầu tự động bắt đầu nhớ lại ngày này một năm trước, sau khi trải qua khổ sở cùng kinh hỉ rất lớn, lời nói cùng hành động làm ra với "quà sinh nhật" đột nhiên xuất hiện trước mặt cô.

[Edit]Đừng khócNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ