Chương 40: Thân phận người nhà

5.2K 270 10
                                    

Vấn đề của Gia Tuấn Khê làm văn phòng lại lần nữa lâm vào an tĩnh.

Đường Nhiễm không rõ vấn đề vì sao đột nhiên biến thành cái này. Cô biết đáp án đương nhiên là phủ định, nhưng dưới bầu không khí vi diệu lúc này, dường như câu trả lời của cô có vẻ vô cùng quan trọng.

Cho nên Đường Nhiễm trước tiên không trả lời.

Ước chừng là nhìn thấu cô đang cố kỵ, Gia Tuấn Khê tựa hồ không thèm để ý mà "nhắc nhở": "Cứ từ từ nghĩ đi, nghĩ kỹ rồi trả lời ―― rốt cuộc đáp án của cháu rất có khả năng ảnh hưởng tới quyết định cuối cùng của tôi có muốn khám tiếp hay không đấy."

"......"

Nghe câu này, Đường Nhiễm mới minh bạch.

Gia Tuấn Khê đã nhận định Lạc Trạm cùng cô chính là quan hệ bạn bè nam nữ. Sở dĩ hắn hỏi nhiều như vậy, chính là muốn cố ý làm bọn họ khó xử: Nếu Đường Nhiễm thừa nhận, vậy hắn sẽ vì Lạc Trạm mà cự tuyệt khám tiếp; nếu Đường Nhiễm phủ nhận, chính là Lạc Trạm sẽ mất hết mặt mũi trước Gia Tuấn Khê, khiến Lạc Trạm khó chịu đựng được.

Mặc kệ là hướng nào đi chăng nữa, nếu tiền đề bọn họ là bạn bè nam nữ, đều làm hai người sinh ra khoảng cách.

Sau khi nghĩ thông suốt, biểu tình Đường Nhiễm nghiêm túc lên: "Chú, trong cuộc biện luận học thuật kia, Lạc Trạm đã mắng chú sao?"

Gia Tuấn Khê sửng sốt, hắn không nghĩ tới cái cô bé thoạt nhìn rất ngoan ngoãn lại hỏi vặn lại mình, hơn nữa còn là một vấn đề khó giải thích.

Bất quá cô thoạt nhìn hỏi rất chân thành, cơ hồ bày ra bộ dáng khiêm tốn nghiêm túc thỉnh giáo, làm Gia Tuấn Khê không trả lời cũng không hay.

Gia Tuấn Khê nhíu nhíu mi, nói: "Đó là cuộc biện luận học thuật của trường cao đẳng, chuyên gia bậc thầy không tham gia."

Đường Nhiễm: "Vậy anh ấy mắng học sinh của ngài?"

Gia Tuấn Khê: "Là biện luận học thuật, lại không phải người đàn bà đanh đá chửi đổng."

Đường Nhiễm thụ giáo gật đầu, rồi ngẩng mặt hỏi: "Vậy Lạc Trạm sai ở đâu."

Gia Tuấn Khê sửng sốt.

Đến giờ khắc này, trong giọng nói của cô những cảm xúc ngây thơ phai nhạt. Cô ở trong bóng tối duỗi tay, sờ soạng đến bên cạnh Lạc Trạm, sau đó cầm ngón tay anh.

Ngón tay người nọ hẳn là nhìn cực đẹp, sờ lên ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng. Độ ấm thông qua đầu ngón tay chậm rãi truyền vào cảm quan.

―― đây là nhiệt độ mà cô quen thuộc và ỷ lại nhất vào đoạn thời gian trong bóng đêm gần đây.

Cho nên hy vọng chính mình cũng có thể cho anh dựa vào.

Đường Nhiễm nghĩ như vậy, nỗ lực áp xuống những cái bất an cùng khiếp đảm, cô nghiêm túc mà nói: "Tranh luận ý kiến trong biện luận học thuật có gì sai sao? Rõ ràng chú cũng biết không có. Nếu Lạc Trạm không có sai, vậy anh ấy không nên xin lỗi ―― cho dù muốn một người keo kiệt chữa bệnh cho cháu, vậy cũng không nên."

[Edit]Đừng khócNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ