Tiễn Đàm Vân Sưởng đi, Lạc Trạm thuê một phòng ở khách sạn cạnh bệnh viện tư nhân cửa Gia Tuấn Khê. Tắm xong, anh mệt mỏi ngã ra giường lớn thiếp đi gần năm tiếng, lúc này mới bổ sung tinh thần.
Lúc chạng vạng, Lạc Trạm trở lại phòng bệnh của Đường Nhiễm.
Lúc đó, Lam Cảnh Khiêm đứng bên giường bệnh, hộ công (giúp việc chăm sóc người bệnh) đang thu dọn bàn ăn cho Đường Nhiễm.
Thấy người vào là Lạc Trạm, ánh mắt Lam Cảnh Khiêm khẽ nhúc nhích. Vài giây sau hắn đi tới cửa phòng, đứng trước Lạc Trạm: "Buổi tối bên này trước giao cho cậu, 12 giờ tôi lại đây thay ca."
Lạc Trạm có điểm ngoài ý muốn, hạ giọng hỏi: "Lam tổng thiện giải nhân ý như vậy?"
Lam Cảnh Khiêm bất đắc dĩ liếc anh: "Xem như trả lại nhân tình cậu chiều nay không có quấy rầy."
Lạc Trạm gật gật đầu, nghiêng người nhường đường: "Lam tổng mời."
"......"
Chờ Lam Cảnh Khiêm rời đi, Lạc Trạm đóng cửa, tới bên giường bệnh: "Nhiễm Nhiễm ăn tối rồi sao?"
Trên giường bệnh Đường Nhiễm vừa mới nghe thấy động tĩnh cửa, đến lúc này nghe giọng Lạc Trạm, có điểm hưng phấn mà xoay đầu: "Lạc ——"
"Ấy ấy, em đừng lộn xộn," Y tá tiến vào đổi túi truyền dịch cho Đường Nhiễm vội vàng ngăn lại, "Cẩn thận kim châm!"
Đường Nhiễm bị dọa sợ, chỉ đành ngậm miệng lùi về.
Hộ công đang dọn bàn ăn là Lạc Trạm trước đó đặc biệt mời từ Lạc gia đến, ở phương diện chăm sóc người bệnh này kinh nghiệm phong phú, đối anh tự nhiên cũng hiểu biết, lúc này hộ công thẳng người, thay Đường Nhiễm trả lời: "Tiểu thiếu gia, bữa tối của Đường Nhiễm tiểu thư là thức ăn dinh dưỡng đặc biệt chuẩn bị sau ca mổ, mới vừa dùng."
Khi nói xong, Lạc Trạm cũng dừng bên cạnh giường bệnh.
Y tá chuẩn bị đổi thuốc hiển nhiên nghe thấy được xưng hô của hộ công với Lạc Trạm, kinh ngạc lại cổ quái mà liếc Lạc Trạm một cái.
Sau đó y tá quay lại, cười trêu ghẹo Đường Nhiễm: "Hoá ra hôm nay chị còn được đổi thuốc ở phòng bệnh của tiểu thiếu phu nhân?"
"Em, em không phải......"
Đường Nhiễm không biết ứng phó nhất chính là trêu ghẹo, nghe vậy ấp úng nửa ngày cũng không đuổi kịp lời nói, mặt nghẹn đến đỏ bừng.
Lạc Trạm từ trước đến nay là không để ý người khác nói gì, loại trình độ trêu ghẹo này với anh mà nói cũng như trận gió thoảng bên tai.
Nhưng phản ứng của Đường Nhiễm vẫn là thú vui lớn nhất của anh, cho nên Lạc Trạm cũng không mở miệng, chỉ rất có hứng thú chờ cô.
Chờ đến khi thấy Đường Nhiễm mặt sắp đỏ thành cái đèn lồng nhỏ, anh rũ mắt, khụ một tiếng ngăn chặn ý cười, đối hộ công nói: "Về sau ở bên ngoài cũng đừng kêu cái xưng hô như vậy."
Hộ công vừa muốn lên tiếng.
Lạc Trạm chuyển nhìn phía Đường Nhiễm, ý xấu mà bổ sung: "Tiểu thiếu phu nhân da mặt mỏng, chịu không nổi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit]Đừng khóc
RomanceThể loại: Ngôn tình, Hiện đại , HE , Tình cảm , Ngọt sủng , Song khiết , Hào môn thế gia , Song hướng yêu thầm , Nhẹ nhàng , Đô thị tình duyên , Ấm áp , Duyên trời tác hợp , Tiểu bạch , 1v1 , Nữ chủ Nguyên tác: Khúc Tiểu Khúc Tình trạng: Hoàn thành...