"Công viên trò chơi?"
Bên trong xe, nghe Lạc Trạm nói xong, Đường Nhiễm mới vừa tỉnh lại không bao lâu ngoài ý muốn hỏi.
"Ừ," Lạc Trạm theo tiếng, "Đàm Vân Sưởng hấp tấp chọn địa điểm, nếu em không thích, chúng ta liền không đi nữa."
Đường Nhiễm do dự, thành thật trả lời: "Em chưa bao giờ tới đó. Trước kia ở cô nhi viện đã nghe nói nơi đó có rất nhiều nơi vui chơi, sau này...... sau này lại không có cơ hội đi."
Ánh mắt Lạc Trạm buồn bã.
Chờ lấy lại tinh thần, anh quay sang cô: "Vậy muốn đi không?"
"Có chút tò mò." Thanh âm cô nhỏ nhẹ, "Nhưng nhỡ bọn họ không cho em vào thì sao?"
"Không đâu." Lạc Trạm chắc chắn.
Đường Nhiễm tò mò quay đầu lại: "Vì sao Lạc Lạc lại chắc chắn như vậy?"
Lạc Trạm: "Bởi vì nước ta có hẳn một bộ luật bảo vệ quyền lợi bao gồm cả chống phân biệt đối xử. Nếu bọn họ vì em mù mà cấm em vào, vậy bọn họ sẽ được đưa lên mạng xã hội."
Lạc Trạm vân đạm phong khinh, trong giọng nói có lười nhác lại thong dong bình tĩnh thường ngày, mặc dù đối mặt với bất cứ tình huống gì, anh cũng đều có thể có một loại tự tin như vậy.
Những người không quen thuộc anh đều cho rằng đây là sự kiêu ngạo đã bộc lộ từ trong trứng của Lạc tiểu thiếu gia.
Đã quen rồi liền sẽ biết......
Anh đúng thật là như vậy.
Nhưng một mặt này của Lạc Trạm hiếm khi biểu lộ trước mặt Đường Nhiễm, lúc này thực sự làm Đường Nhiễm ngẩn ra hai giây.
Sau đó cô cười đến cong cong khóe mắt: "Lạc Lạc khi nói chuyện nhất định rất tuấn tú."
"Hả?"
Đường Nhiễm: "Bởi vì chỉ nghe thôi cũng sẽ cảm thấy Lạc Lạc rất lợi hại. Dường như chỉ cần có anh ở đây, thì sự tình gì cũng không cần lo lắng nữa."
Lạc Trạm: "Không phải dường như."
Đường Nhiễm hơi giật mình.
Lạc Trạm: "Anh nói rồi anh là hồ ước nguyện của riêng em, đã quên sao? Chỉ cần có anh ở đây, bất luận chuyện gì em cũng không cần lo lắng."
"......"
Khác với câu trả lời nhẹ nhàng của cô gái, an tĩnh vài giây sau, lỗ tai Lạc Trạm lại đột nhiên vang lên một giọng nói thô lỗ rất đáng ghét:
"Tổ tông cậu có phải đã quên rồi hay không, nguyện vọng đầu tiên cậu đáp ứng với cô bé còn chưa coi là đã thực hiện đâu."Lạc Trạm trầm mặc.
Hai giây sau, anh hơi nhíu mi, nhìn thoáng qua di động: "...... Sao anh còn chưa ngắt điện thoại?"
Đàm Vân Sưởng cười lạnh: "Không phải anh chưa ngắt, rõ ràng là cậu dỗ cô bé đến nhập tâm quá mức, hoàn toàn đã quên mình còn đang nói chuyện điện thoại đi?"
Lạc Trạm: "Nhưng tôi nhớ rõ tôi đã nói cúp máy rồi mà."
Đàm Vân Sưởng chán nản: "Đó là tự cậu đơn phương nói, cậu còn có nhớ điện thoại là phải có hai người mới có thể gọi không vậy??"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit]Đừng khóc
RomansaThể loại: Ngôn tình, Hiện đại , HE , Tình cảm , Ngọt sủng , Song khiết , Hào môn thế gia , Song hướng yêu thầm , Nhẹ nhàng , Đô thị tình duyên , Ấm áp , Duyên trời tác hợp , Tiểu bạch , 1v1 , Nữ chủ Nguyên tác: Khúc Tiểu Khúc Tình trạng: Hoàn thành...