Chương 71: CH3COOH

4.6K 250 18
                                    

Nghe xong đáp án, Đường Nhiễm mờ mịt mà ngừng trong chốc lát, cô ngẩng mặt: "Nhất định phải chờ đến thành niên mới có thể mở ra sao?"

"Ừm."

"Vì sao?"

"Bởi vì," Lạc Trạm không tiếng động bật cười, "Thiếu nhi không nên."

"......" Cô nhấp nhấp miệng, nhịn xuống bất mãn, cúi đầu nhỏ giọng lẩm bẩm: "Tôi còn có hai năm nữa sẽ thành niên, mới không phải thiếu nhi."

Lạc Trạm rũ mắt, ngăn chặn ý cười đáy mắt: "Vậy cũng phải chờ hai năm sau, chủ nhân."

Đường Nhiễm rối rắm trong chốc lát, cuối cùng cũng không có biện pháp, chỉ đành gật gật đầu: "Được rồi. Chờ đến lúc đó, Lạc Lạc phải nhớ đến nói cho tôi đó."

Đại khái là lương tâm thức tỉnh, lời này của Đường Nhiễm làm Lạc Trạm khó được chột dạ, ánh mắt anh rơi xuống chỗ khác, buồn hai giây mới lên tiếng:

"...... Vâng."

Tâm tư cô xoay chuyển, thực mau liền cũng không giải thích nghi hoặc rối rắm mà bỏ qua. Cô ngẩng mặt hướng tới người máy: "Lạc Lạc, thí nghiệm còn có vấn đề khác không?"

"Có."

"Vậy cậu tiếp tục hỏi đi."

Nhìn cô bé trước mặt, ánh mắt Lạc Trạm hòa hoãn xuống: "Vấn đề thứ ba là, cô muốn cùng người mình thích đi chỗ nào?"

"Muốn đi nơi nào......" Đường Nhiễm nhẹ giọng lặp lại, "Với tôi mà nói, đi nơi nào cũng đều giống nhau."

Lạc Trạm nhăn mi lại.

Đường Nhiễm không trầm mặc lâu, thực mau liền một lần nữa đề cao ngữ điệu, khóe mắt nhẹ cong xuống: "Nhưng nếu về sau đôi mắt có thể chữa khỏi, tôi muốn đi Na Uy xem cực quang."

"Na Uy?"

"Ừ!"

Cô bỏ qua người máy vừa lặp lại khác thường, cô đắm chìm trong tưởng tượng của mình, khóe miệng không tự giác mà nhếch lên.

"Trong quận Nordland ở Na Uy có một thôn trang nhỏ gọi là Hamano, trước kia tôi ở cô nhi viện đã từng xem qua ảnh chụp ở đó. Nhà của bọn họ được xây bên bờ biển trên một bãi đá ngầm, rất cao, đối diện có núi đá lởm chởm trập trùng. Tới buổi tối, cực quang sẽ phủ kín không trung, trên bầu trời đêm ẩn hiện bóng dáng của những ngọn núi đó, thật giống như quê hương của rồng cùng công chúa trong truyện cổ tích phương Tây vậy......"

Đường Nhiễm nói xong, chậm rãi lấy lại tinh thần, cong cong khóe mắt,cười rộ lên: "Cho nên nếu có cơ hội, về sau tôi muốn tới nơi đó xem cực quang, nhất định rất đẹp."

"......"

Trầm mặc, Lạc Trạm cầm lòng không đậu mà nâng tay lên.

Anh rất muốn ôm cô vào trong lòng ngực, dù chỉ là xoa xoa đỉnh đầu cô, nói cho cô rằng "Không bao lâu em sẽ nhìn được".

Nhưng lúc này chỉ là "người máy", này đó anh đều làm không được. Cho nên tay Lạc Trạm đã sắp sờ đến đỉnh đầu cô chỉ có thể dừng lại, đốt ngón tay thon dài khắc chế mà chậm rãi nắm chặt, thu hồi lại.

[Edit]Đừng khócNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ