*Vì Lạc Lạc đã xác nhận tình cảm của mình nên từ giờ tui sẽ đổi xưng hô ha.
Đường Nhiễm đứng ở trước huyền quan, ngây người vài giây mới phản ứng lại. Cô kinh ngạc ngẩng mặt, nhẹ giọng hỏi: "Lạc Trạm?"
"...... Là anh."
Nghe qua xưng hô "Lạc Lạc", bỗng dưng bị cô gọi thẳng tên thật, Lạc Trạm phát hiện mình thế mà có chút không quen.
Đường Nhiễm ngoài ý muốn: "Anh sao lại tới đây?"
Lạc Trạm nhướng mày, hỏi: "Không hoan nghênh anh tới?"
"Không có," Cô nhỏ giọng phủ nhận, "Chỉ là cửa hàng trưởng nói anh không thích Đường gia, nhất định sẽ không tới cửa."
Lạc Trạm không cần nghĩ ngợi: "Anh ta lừa em đấy, đừng tin."
Đứng ở sau Lạc Trạm, Đàm Vân Sưởng nỗ lực bảo trì nụ cười: "......?"
Hắn có thể không phải người, nhưng Lạc Trạm nhất định là cẩu.
Đường Nhiễm do dự, gật gật đầu: "Chúng ta hiện tại liền xuất phát sao?"
"Ừ, anh lấy gậy dò đường cho em." Lạc Trạm đi tới tủ đựng đồ ở huyền quan.
"Gậy dò đường ở ――"
Thanh âm cửa tủ mở ra vang lên át tiếng nói của cô.
Thân ảnh Lạc Trạm cùng thanh âm Đường Nhiễm đồng thời dừng lại.
Không khí yên lặng.
Đàm Vân Sưởng còn mờ mịt mà nhìn hai người không biết đã xảy ra cái gì, nghe thấy Đường Nhiễm khó hiểu hỏi: "Sao anh biết, gậy dò đường của em ở đó?"
Lạc Trạm hiển nhiên cũng là nghĩ vậy mới dừng lại. Anh liếc hướng Đàm Vân Sưởng.
Đàm Vân Sưởng ngây người vài giây, đột nhiên phản ứng lại, lớn tiếng cười che dấu sự chột dạ: "À lúc trước anh thấy em đặt ở chỗ này, trước khi vào cửa cố ý dặn dò Lạc Trạm, nghĩ là em sẽ không tỉnh táo nên bảo nó lấy giúp ấy mà."
Đường Nhiễm nghĩ nghĩ, nhẹ gật đầu: "Ồ."
"......"
Đàm Vân Sưởng thở dài một hơi nhẹ nhõm, lộ ra biểu tình sống sót sau tai nạn, sau đó lại như tranh công mà nhìn về phía Lạc Trạm.
Kết quả vừa xoay đầu, hắn liền phát hiện đương sự thoạt nhìn bình tĩnh hơn hắn nhiều.
Lạc Trạm từ tủ đựng đồ ở huyền quan lấy ra gậy dò đường, trở về bên cạnh cô.
Tay phải anh cầm gậy, tay trái nâng tay cô đặt lên trên cổ tay mình, "Đi thôi, anh đưa em ra ngoài."
"Ừm." Cô gật đầu, an tĩnh mà đi theo Lạc Trạm ra ngoài.
Đàm Vân Sưởng nhìn thân ảnh lưu loát đi qua trước mặt, biểu tình ngạc nhiên.
Quen biết Lạc tiểu thiếu gia ngần ấy năm, hắn lần đầu tiên phát hiện, hóa ra người này trong xương cốt cũng có gien thân sĩ thương hương tiếc ngọc.
Đáng tiếc đã bị mai một từ hai mươi năm trước đến nay ―― chỉ thấy anh không lưu tình chút nào mà cự tuyệt những lời tỏ tình, một bộ mặt người dạ thú như vậy có thể nói trước nay chưa từng có.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit]Đừng khóc
RomanceThể loại: Ngôn tình, Hiện đại , HE , Tình cảm , Ngọt sủng , Song khiết , Hào môn thế gia , Song hướng yêu thầm , Nhẹ nhàng , Đô thị tình duyên , Ấm áp , Duyên trời tác hợp , Tiểu bạch , 1v1 , Nữ chủ Nguyên tác: Khúc Tiểu Khúc Tình trạng: Hoàn thành...