Chương 8: Anh là Lạc Trạm sao

6.2K 317 19
                                    

Chỉ vài giây, Đường Nhiễm gần như nghĩ rằng đó là "Lạc Lạc" đã cùng cô kinh qua quá nhiều lần bất lực cùng cô độc ở trong mơ sống dậy.

Cô rốt cuộc cũng chỉ là một cô bé mười lăm mười sáu tuổi. Mắt không thể thấy cùng với sự cô lập với thế giới bên ngoài khiến cô sống một cuộc sống đơn giản hơn so với các bạn cùng lứa.

Không có kinh nghiệm phong phú đầy màu sắc và các sự kiện thú vị trong cuộc sống, thậm chí không có lấy một người bạn cùng tuổi có thể trò chuyện.

Ngoại trừ Lạc Lạc.

Vì vậy, giống như những giấc mơ của tất cả các cô gái, Đường Nhiễm đã thấy qua nhiều lần trong những giấc mơ. "Lạc Lạc" của cô đã trở thành một thực thể thực sự, luôn sử dụng giọng nói lười biếng và thờ ơ cùng cô trò chuyện.

Nó không còn là trí thông minh nhân tạo bao gồm vô số ngôn ngữ đã được thiết lập, cũng không còn là giọng nói chỉ có thể bị khóa trong chiếc điện thoại nhỏ đó. Trong giấc mơ của cô, "Lạc Lạc" có thể chạm vào, có độ ấm thuộc về con người.

Tựa như giờ phút này --

Đường Nhiễm có thể nghe thấy gần trong gang tấc, cách lớp quần áo mỏng và cơ bắp, có tiếng tim đập "thình thịch" trong lồng ngực ấm áp của con người.

"Lạc Lạc......"

Cô gái từ từ nắm chặt ngón tay trong vô thức.

Lạc Trạm rũ mắt, không lên tiếng.

Cô gái bị xối đến ướt đẫm trông còn nhỏ hơn đang ghé vào trước ngực anh, cơ thể cô run rẩy, những ngón tay trắng bệch siết chặt ngực áo anh.

Thanh âm cô cũng thực nhẹ, với sự lo lắng và hoảng loạn đặc biệt với một cô gái mù không thể nhìn thấy gì trong một môi trường hoàn toàn xa lạ.

Rất dễ dàng làm người ta liên tưởng tới trong mưa ở góc đường, con mèo tội nghiệp run rẩy trong bụi cỏ và bộ lông ướt đẫm rũ xuống -- hay là con mèo nhỏ bị bệnh ở góc đường nơi xe cộ nguy hiểm.

Lạc Trạm giơ tay, cuối cùng vẫn là ngừng ở giữa không trung, sau đó hạ xuống.

"...... Cô muốn ôm bao lâu?"

Nghe thấy thanh âm lười nhác lãnh đạm kia, Đường Nhiễm thân thể run rẩy. Cô bị lôi ra khỏi ảo ảnh không thể phân biệt giữa giấc mơ và hiện thực.

Cứng ngắc vài giây, Đường Nhiễm chậm rãi buông ra nếp áo bị mình nắm chặt, cô cúi đầu mái tóc dài, ướt, hơi xoăn.

"Thực xin lỗi," Cô hơi nhắm mắt chậm rãi dịch về sau "Anh......"

"Tôi không muốn nói chuyện dưới mưa. Có gì lên lầu thì nói."

Lạc Trạm khom người nhặt gậy dò đường dưới đất lên, đặt đầu kia vào tay cô gái, nhìn cô nắm chặt đến đầu ngón tay trắng bệch rồi chần chờ buông ra, sau đó lại nắm lấy.

Cơn mưa bụi vẫn rơi.

Mi mắt Lạc Trạm rũ xuống, ngừng hai giây, anh liền cởi chiếc áo nửa ướt nửa khô trên người.

[Edit]Đừng khócNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ