Chương 72: Kinh nghiệm hẹn hò

4.2K 245 29
                                    

Ngoại ô thành phố M có một mảnh trang viên tư nhân, chiếm diện tích rộng lớn, bên trong vườn được quy hoạch và thiết kế theo phong cách như một khu công viên, cảnh sắc hợp lòng người.

Trang viên còn có thẻ hội viên, phí năm xa xỉ, muốn có thân phận hội viên cũng cực khó. Này cũng liền khiến cho trang viên rất ít khách nhân, tính tư mật rất mạnh.

Lam Cảnh Khiêm thứ bảy mang Đường Nhiễm đi hóng gió, thực tế chính là nơi này.

Đường Nhiễm mắt không thể thấy, vào trong sân lại luôn là ngồi xe, tự nhiên không biết chính mình tới nơi nào.

Cô chỉ biết sau khi dừng xe, bốn phía tựa hồ cũng thập phần an tĩnh.

Lam Cảnh Khiêm vẫy nhân viên phục vụ trong trang viên giúp hắn đậu xe, sau khi ra hiệu cho đối phương im lặng, mới từ ghế lái bước ra.

Vòng sang bên ghế phụ của chiếc xe bán mui trần màu đen, Lam Cảnh Khiêm kéo cửa xe, cởi bỏ đai an toàn cho cô bé ngồi trong.

"Tiểu Nhiễm, chúng ta tới rồi. Cháu có thể xuống xe."

Đường Nhiễm ngồi ở bên trong xe do dự một lát, không vội động, mà là có điểm bất an mà quay đầu, nhẹ giọng hỏi: "Chú, nơi này là nơi nào?"

Lam Cảnh Khiêm nhìn ra cô phòng bị, có điểm bất đắc dĩ mà cười rộ lên: "Chú nếu thật muốn bắt cóc cháu, vậy cháu hiện tại mới cảnh giác, có phải hơi chậm hay không?"

Đường Nhiễm nghẹn nghẹn, thấp đầu nghẹn giọng: "Cháu chính là rất muốn ra ngoài, không muốn ở nhà suốt...... Hơn nữa cháu biết chú không phải người xấu."

Nói xong, cô nắm gậy dò đường, từ ghế phụ chậm rì rì mà dịch ra tới.

Lam Cảnh Khiêm đỡ cô, dẫn cô đi trên con đường lát đá cẩm thạch.

Tới gần buổi trưa mặt trời lấp ló sau những tán cây ven đường, ánh nắng chiếu xuống khiến mặt đường như đang lăn tăn theo gió thu mát lạnh.

Lam Cảnh Khiêm ôn tồn nói chuyện với cô: "Cháu làm sao biết chú không phải người xấu, người xấu cũng sẽ không nói rằng hắn là người xấu đâu."

Đường Nhiễm nắm gậy dò đường, đi rất cẩn thận, nghe vậy thì nghiêng đầu nghĩ nghĩ: "Ngồi cùng nhau nói chuyện, thời gian lâu rồi, nghe giọng nói là có thể nghe ra."

"Người ta có thể nói dối, giọng nói cũng sẽ gạt người, vậy thì phải làm sao?" Lam Cảnh Khiêm mỉm cười, rũ mắt hỏi.

Đường Nhiễm buồn rầu mà nhăn mi lại.

Lam Cảnh Khiêm nhìn cô bé so với chính mình lùn hơn chút, đáy mắt càng nhu hòa.

Hắn nâng tay lên, nhẹ nhàng sờ sờ đỉnh đầu cô: "Không làm khó cháu."

Đường Nhiễm bị sờ đến bước chân dừng lại.
Lam Cảnh Khiêm cũng chậm lại: "Làm sao vậy?"

Đường Nhiễm hoàn hồn, ngượng ngùng mà sờ sờ mái tóc của mình: "Chú dường như cũng rất thích sờ đầu."

"......"

Lam Cảnh Khiêm ngừng tại chỗ, qua hai ba giây mới chậm rãi nheo mắt: "Cũng?"

Đường Nhiễm không phát hiện cảm xúc biến hóa vi diệu trong lời này, đơn giản là nghĩ đến người nào đó mà ửng đỏ cả mặt: "Cháu quen một người, coi cháu như trẻ con ý, cũng luôn thích sờ đầu cháu như vậy."

[Edit]Đừng khócNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ