Lam Cảnh Khiêm nói xong, Lạc Trạm dựa vào sô pha mí mắt không nâng, chỉ có khóe miệng khẽ nhếch. Không tiếng động mà lười nhác cười mang theo ý vị trào phúng rõ ràng không thèm che dấu.
"Cha mẹ?" Giọng Lạc Trạm lạnh tanh, "Nếu cha mẹ em ấy thật sự quan tâm thì cũng không tới phiên tôi tới quản."
Lam Cảnh Khiêm ngoài ý muốn giương mắt: "Con bé bất hạnh vậy sao?"
Lạc Trạm không nói gì.
Lòng bàn tay cầm ly xoay chuyển nửa vòng, cảm xúc chìm nổi nơi đáy mắt đen nhánh.
Kiêng kị ân oán không muốn người khác biết của Lam Cảnh Khiêm cùng Đường gia, Lạc Trạm không nói với hắn về thân phận Đường Nhiễm.Lam Cảnh Khiêm chỉ nghĩ Lạc Trạm là bị gợi lên ký ức khó chịu, cũng không chú ý.
Hắn đặt cái ly trong tay xuống, nói: "Con gái sinh ra trong cái gia đình như này vô luận bề ngoài nhìn thế nào, tâm tư lại càng mẫn cảm hơn so với các đứa trẻ khác. Cậu về sau cũng không nên tổn thương con bé."
Lạc Trạm ngước mắt, biểu tình lười biếng như cũ, nhưng ánh mắt nghiêm túc: "Em ấy xác thật mẫn cảm, xinh đẹp nhưng lại tự ti. Bởi vì trước kia lúc tôi chưa biết, em ấy bị quá nhiều ác ý làm tổn thương, cho nên từ nay về sau có tôi ở đây, ai cũng không thể tổn thương thương em ấy."
"......"
Lam Cảnh Khiêm nhìn Lạc Trạm, thiếu niên lười lên tiếng lại ẩn giấu sự sắc bén như là đang thất thần.
"Nam thần, anh nhìn Trạm ca làm gì?"
Đàm Vân Sưởng nhất quán tự quen thuộc, Lam Cảnh Khiêm chỉ lớn hơn hắn vài tuổi, cho nên hắn cùng Lam Cảnh Khiêm nói chuyện đã sớm không có gì cố kỵ.
Thấy Lam Cảnh Khiêm hoàn hồn, hắn càng cười đến bỡn cợt ――
"Tuy rằng tổ tông chúng em rất soái, nam nữ già trẻ đều mê, nhưng ngài cũng không kém đâu."
Gặp qua vài lần, Lam Cảnh Khiêm đã sớm quen với bộ dáng đùa cợt này của Đàm Vân Sưởng, hắn lắc đầu mà cười: "Chỉ là có chút cảm khái."
Đàm Vân Sưởng: "Cảm khái cái gì?"
"Bộ dáng khi nói chuyện, khí thế......" Lam Cảnh Khiêm cầm lấy chén trà, thuận thế ý chỉ Lạc Trạm.
Đàm Vân Sưởng lập tức gật đầu oán giận: "Em hiểu anh, nam thần! Có phải là vừa nhìn thấy Lạc Trạm mở miệng liền tỏ vẻ tôi không quan tâm mặc kệ mấy người, mấy người đều là rác rưởi, liền có cảm giác muốn tìm yếu điểm đấm chết hắn, nhưng tìm tới tìm lui đều không thể nào xuống tay!? Em cũng ――"
"Muốn đấm tôi?"
Bên cạnh một câu thổi tới, lạnh căm căm, cười như không cười.
"Hóa ra anh bình thường che dấu không tồi."
Đàm Vân Sưởng chột dạ.Vài giây sau, hắn cứng cổ quay đầu, cười cười: "Sao có thể chứ tổ tông, anh tôn kính cậu vậy mà? Mỗi lần thấy bộ dáng vân đạm phong khinh nghiền áp toàn trường của cậu, liền hận không thể lập tức biến thành fanboy của cậu, thật đó."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit]Đừng khóc
RomanceThể loại: Ngôn tình, Hiện đại , HE , Tình cảm , Ngọt sủng , Song khiết , Hào môn thế gia , Song hướng yêu thầm , Nhẹ nhàng , Đô thị tình duyên , Ấm áp , Duyên trời tác hợp , Tiểu bạch , 1v1 , Nữ chủ Nguyên tác: Khúc Tiểu Khúc Tình trạng: Hoàn thành...