Chương 37: Bạn gái?

4.8K 246 15
                                    

Sau khi Đường Nhiễm trả lời, không khí quanh người lâm vào yên tĩnh kéo dài.

Sự im lặng liên tục cho đến khi Đường Nhiễm bắt đầu buồn rầu mà ngẫm lại có phải mình nói sai rồi hay không, cô nghe thấy từ khoảng cách cực gần bên cạnh, đột nhiên truyền đến một tiếng cười nấc. Cười rộ lên cũng rất êm tai, đương nhiên vẫn là giọng người nọ.

Đường Nhiễm mờ mịt mà nghe xong trong chốc lát, hỏi: "Lạc Lạc vì sao lại cười, có phải em nói sai rồi hay không?"

Lạc Trạm không đáp hỏi lại: "Giáo viên chữ nổi dạy em tư tưởng đạo đức phòng dụ dỗ, chẳng lẽ không có dạy em......"

Nghe được một nửa không có nửa câu sau, Đường Nhiễm tò mò truy hỏi: "Dạy em cái gì?"

"Không có gì." Lạc Trạm bất đắc dĩ duỗi tay, sờ sờ đỉnh đầu cô, "Nếu có dạy, anh đại khái sẽ càng muốn thu thập người đó."

Đường Nhiễm khó hiểu, biểu tình cũng nghiêm túc lên, "Lạc Lạc, đáp án là cái gì?"

"Lần sau," Lạc Trạm từ trong xe đi ra, vòng đến ghế phụ, anh mở cửa xe, ý cười nhàn nhạt mà cúi người xuống, "Lần sau nói cho em."

"...... Ồ."

Cô thoạt nhìn có chút không hài lòng, nhưng rốt cuộc không phải nóng nảy, gật gật đầu liền theo cánh tay Lạc Trạm đỡ chậm rãi xuống xe.

Lạc Trạm từ trong xe xách ra áo khoác của mình, che lên đầu cô, lại giơ tay điều chỉnh.

Dưới áo khoác, giọng nói rầu rĩ chui ra: "Nhưng nếu ông Lạc đã biết, vậy sẽ không xảy ra chuyện gì sao?"

Tay Lạc Trạm điều chỉnh áo khoác ở giữa không trung ngừng lại. Sau đó anh cười nhạt, không hề để ý mà tiếp tục động tác, "Chỉ cần không biết em là ai, ông ấy nhiều nhất chỉ có thể tìm người tra một chút hướng đi gần nhất của anh thôi."

Đường Nhiễm ngây người hai giây, "Sẽ còn tra được cái này sao?"

"Đương nhiên. Thời đại tin tức, kho số liệu cùng trí tuệ nhân tạo phát triển khiến sinh hoạt ở xã hội này bất luận kẻ nào cũng không có chỗ trốn." Lạc Trạm khép lại một chút khe hở cuối cùng ở vạt áo, thu tay lại, tản mạn mà cười rộ lên, "Cho nên nói chuyên môn của bọn anh là cái này, có đôi khi cũng sẽ vui đùa tự dệt võng cho mình."

Âm điệu Đường Nhiễm hơi cao lên, nhiễm một chút hưng phấn: "Nghe rất thú vị."

Lạc Trạm hỏi: "Thích cái này?"

Đường Nhiễm gật đầu, "Trước kia nghe cửa hàng trưởng nói, liền cảm thấy rất thích."

"Vậy chờ mắt em lành, anh dạy cho em." Lạc Trạm cười nói.

Đường Nhiễm do dự, nhẹ giọng lẩm bẩm: "Nếu đôi mắt có thể chữa khỏi, em muốn học trường trung học trực thuộc K."

"?" Lạc Trạm ngẩn ra, hơi híp mắt, "Em đây là ghét bỏ anh?"

Đường Nhiễm trầm mặc hai giây, chậm rì rì lắc đầu.

Thấy biểu tình cô rõ ràng chột dạ, Lạc Trạm vừa bực mình vừa buồn cười: "Em có biết hay không em vừa mới cự tuyệt lời mời của anh lớn trường K, người đã đạt được biết bao nhiêu giải thưởng phát biểu quốc gia qua mấy tập san luận văn không?"

[Edit]Đừng khócNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ