"Cậu vẫn là không quên được cô ấy, đúng không?"
"Ừ."
"Còn có thể là ai, đương nhiên là ――"
Gia Tuấn Khê đột nhiên im bặt. Ngừng hai giây, hắn xấu hổ mà quay đầu lại: "Hả?"
Lam Cảnh Khiêm bình tĩnh ngước mắt, thần sắc bình tĩnh: "Tôi nói, đúng, không quên."
Gia Tuấn Khê: "......"
Lam Cảnh Khiêm: "Đây không phải là đáp án cậu muốn nghe sao?"
Gia Tuấn Khê ho nhẹ, xấu hổ cúi đầu uống trà: "Không phải...... Người bình thường vào thời điểm này đều nên giả ngu hỏi là ai, cậu lại vẫn như vậy không theo lẽ thường vậy?"
"Không quên lại không phải chuyện đáng xấu hổ gì," Lam Cảnh Khiêm nói, "Không cần giả vờ."
Gia Tuấn Khê nghe vậy, cười lạnh: "Này còn không mất mặt? Ngài đường đường một người sáng lập kiêm CEO của một công ty chất lượng tốt mới thành lập, lại nhớ mãi không quên người tình cũ từ mười mấy năm trước, mãi cho đến hôm nay cũng không chịu tìm đối tượng mới, nói ra không sợ bị người chê cười hả?"
Lam Cảnh Khiêm cực kì bình tĩnh tự nhiên: "Không sợ."
Khi nói lời này, ánh mắt cũng chưa một phân dao động.
Gia Tuấn Khê nghẹn lời vài giây, bật cười: "Rồi rồi rồi, tôi xin nhận thua. Lam tổng đức hạnh cao, tư tưởng cảnh giới khẳng định không phải loại phàm nhân chúng tôi có thể so sánh được."
Lam Cảnh Khiêm thở dài: "Cậu không trào phúng người, liền sẽ không nói."
"Tôi cứ như vậy." Gia Tuấn Khê quay mặt đi.
Một lát sau, hắn lại quay lại, giả vờ vô tình hỏi: "Nếu không quên, vậy cậu không hỏi thăm một chút tình hình bên kia sao?"
"......"
Lam Cảnh Khiêm ngừng trong chốc lát, đột nhiên nở nụ cười không báo trước.
Từ lúc vào cửa tới nay lần đầu tiên hắn để lộ ra cảm xúc phập phồng rõ ràng như vậy, cười bất đắc dĩ: "Cậu nghĩ tôi là ai? Cô ấy đã kết hôn bao nhiêu năm rồi, giá trị đạo đức của tôi ở trong mắt cậu thấp như vậy?"
Gia Tuấn Khê bĩu môi: "Thôi đi. Cái này cùng giá trị đạo đức không liên quan gì hết, tôi lại không kêu cậu đi đoạt lấy ―― dù chỉ là bạn cũ nhiều năm trước, muốn hiểu biết một chút tình hình gần đây thì rất kỳ quái sao? Cho dù biết, cũng sẽ không làm cái gì, điều này là bình thường."
Lam Cảnh Khiêm không nói.
Gia Tuấn Khê khẽ hừ một tiếng, có thâm ý mà liếc qua một cái: "Nhưng thật ra cậu như vậy. Trên mặt một bộ vân đạm phong khinh, tất cả những người và việc có quan hệ với cô ấy đều được hoàn toàn che chắn ở ngoài thế giới cá nhân, tôi thấy càng như là không bỏ xuống được, sợ chính mình nghe được một chút tin tức liền làm ra chuyện gì đó."
Lam Cảnh Khiêm sau khi nghe xong liền nghĩ nghĩ, gật đầu: "Cậu nói đúng."
Gia Tuấn Khê: "......"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit]Đừng khóc
RomanceThể loại: Ngôn tình, Hiện đại , HE , Tình cảm , Ngọt sủng , Song khiết , Hào môn thế gia , Song hướng yêu thầm , Nhẹ nhàng , Đô thị tình duyên , Ấm áp , Duyên trời tác hợp , Tiểu bạch , 1v1 , Nữ chủ Nguyên tác: Khúc Tiểu Khúc Tình trạng: Hoàn thành...