Chương 46: Chứng thực

5K 281 5
                                    

Đường Nhiễm đợi thật lâu thật lâu, phía sau một chút động tĩnh cũng chưa vang lên.

Cô rốt cuộc phát hiện có điểm khác thường, khó hiểu mà hơi nghiêng mặt, nhẹ giọng gọi:

"Lạc Lạc?"

"......"

Lý trí và năng lực trả lời của Lạc Trạm bị vết bớt nho nhỏ kia nổ thành đám mây, khi Đường Nhiễm kêu tiếng thứ ba thì rốt cuộc thân thể mới quay trở lại một chút.

Anh nhắm mắt, đem vô số suy nghĩ hỗn loạn nháy mắt nảy lên trong đầu toàn bộ đè ép xuống. Giờ khắc này Lạc Trạm chỉ có thể coi mình là cái người máy, không tự hỏi không phán đoán, vận hành theo "Trình tự chip".

Bằng không anh không biết chính mình sẽ nói ra lời gì không thể vãn hồi, lại sẽ làm ra việc gì khiến anh hối hận.

Gian nan kéo khóa lên.

"Được rồi, thưa chủ nhân."

Thanh âm máy móc lui ra phía sau hai bước, tự động rời khỏi phòng.

"......"

Đường Nhiễm có điểm ngoài ý muốn "người máy" hoàn thành mệnh lệnh sẽ tự rời đi.
Cô khó hiểu mà nghiêng người, dựng lỗ tai, nhưng quả thực chỉ nghe được tiếng bước chân theo lối đi càng ngày càng xa.

Đường Nhiễm mờ mịt mà quay lại, một bên sờ soạng điều chỉnh đai bên hông, một bên nhỏ giọng lẩm bẩm: "Hoá ra mô-đun công năng phục vụ tại nhà của ' Lạc Lạc ', hoàn thành mệnh lệnh còn sẽ tự động trở lại vị trí cũ sao?"
Mà lúc này, Lạc Trạm ngừng ở bên bàn vuông ở phòng khách Thiên trạch.

Tay rũ bên người nắm chặt thành quyền. Mạch máu màu xanh nhạt căng thẳng đến hơi hơi nổi lên, trên chiếc lưng trắng nõn rõ ràng có thể thấy được.

Rời khỏi phạm vi Đường Nhiễm, những suy nghĩ bi Lạc Trạm đè ép rốt cuộc cũng bộc phát. Vô số ý niệm đồng loạt ùa vào trong đầu, làm anh đau đầu muốn nứt ra.

Mà nơi sâu nhất đó, cùng với cặp mắt hệt như đôi mắt mà anh say mê khiến anh bị người ngoài lén cười nhạo, vết bớt kia chỉ xuất hiện trong mộng của anh.

Hẳn chỉ là mộng.

Bởi vì Lạc Trạm chưa từng tìm được ký ức đã gặp gỡ cô bé kia ở bất luận ngóc ngách nào trong đầu. Lúc mười hai mười ba tuổi anh rất tin tưởng kiếp trước, như vậy liền có thể giải thích vì sao anh ở trong mộng thấy được cô bé ――

Bộ dáng diện mạo hoàn toàn mơ hồ, cảnh tượng cũng hoàn toàn hư ảo không biết ở nơi nào, cảnh trong mơ cũng không hoàn toàn tương đồng, điểm giống nhau duy nhất chính là cặp mắt kia tràn đầy sinh động tươi đẹp.

Rất nhiều lúc cặp mắt kia đều cười, bình thường khẽ nhếch lên thì khóe mắt ngoài sẽ hơi hơi cong xuống dưới, tròng mắt đen nhánh phản chiếu cái bóng mơ hồ của anh.

Nhưng ngẫu nhiên cũng sẽ khổ sở. Anh cũng có thể thấy ánh sáng ở bên trong ảm đạm xuống, giống như một đứa trẻ núp trong góc bóng tối, làm Lạc Trạm trong mộng nôn nóng lại bực bội, lại không có biện pháp chạm vào trấn an.

[Edit]Đừng khócNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ