Chương 73: Chú?

4.3K 266 14
                                    

"Ha ha ha Tiền thiếu, cậu đây là tối hôm qua say còn chưa có tỉnh đi? Này Lạc tiểu thiếu gia là người nào, cậu cũng dám nói khoác như vậy a?"

"Cậu mới say! Tôi nói đều là lời nói thật, lừa cậu là con chó!"

Tiền Thân Hào xoa huyệt thái dương, khoác lấy bả vai hồ bằng cẩu hữu bên cạnh, từ khu ghế lô của trang viên tư nhân đi ra.

Người bên cạnh hắn tiếp lời: "Tiền thiếu, đừng trách anh em không cho cậu mặt mũi, cậu đừng biên diễn thái quá như vậy, anh em đều làm bộ tin, nhưng cậu ngẫm lại cậu vừa nói cái gì ―― Lạc tiểu thiếu gia nói với cậu là một cô bé không biết đánh từ đâu ra chính là chủ nhân hắn, thật vớ vẩn."

"Hắn chính miệng nói, ngay ở trước mặt tôi!"

"Ha ha ha thôi đi, cho dù có tùy tay xách ra một người tới, có ai không biết vị tiểu thiếu gia kia khó hầu hạ như thế nào? Đừng nói hắn với ai ái muội, ngay cả cô gái xinh đẹp đến mấy, vị tiểu thiếu gia kia con mắt có liếc qua cái nào không? Chẳng lẽ tới chỗ cậu một hồi, khiến cho hắn gặp được tiểu tiên nữ hả?"

"...... Không tin thì cút!"

Tiền Thân Hào say rượu còn mê mang, thở phì phì mà đem người đẩy ra, định dùng sức đi về phía trước.

"Ấy đừng nóng giận Tiền thiếu," người nọ cười đi lên, đỡ lấy Tiền Thân Hào, "Vậy cậu nói, vị tiểu tiên nữ kia trông như thế nào, có thể làm Lạc tiểu thiếu gia mê đến thần hồn điên đảo?"

Tiền Thân Hào chép chép miệng: "Bộ dáng, tôi thật đúng là không nhìn thấy. Nhưng mà......"

"Nhưng mà cái gì?"

"Giọng cô ấy ngay lúc đó tôi nghe thấy được, chỉ một động tĩnh nhỏ, thật là quá dễ nghe. Đáng tiếc chỉ nói hai từ, đã bị Lạc Trạm giấu như giấu bảo bối."

"Ồ? Hai từ nào?"

"Haiz, đừng nói nữa, hai từ kia làm tôi thiếu chút nữa gặp ác mộng, đến bây giờ không biết có phải mình nghe lầm hay không――"

"Lạc Lạc!"

Cách một tầng bụi cây bụi hoa, trên đường lát đá bên cạnh đột nhiên truyền đến một giọng cười của cô gái, tựa hồ là trả lời vấn đề của người nào đó.

"Nó kêu Lạc Lạc, là người máy AI thông minh nhất cháu từng thấy."

"......!"

Bên này, Tiền Thân Hào đột nhiên run run, thình lình quay đầu lại: "Đù nói cái gì tới cái đấy, đây là gặp quỷ sao?"

Người bên cạnh mờ mịt: "Tiền thiếu, làm sao vậy?"

"Suỵt, cậu hẵn đừng nói chuyện."

"Ờ."

Người này chỉ có thể ngậm miệng, sau đó hắn liền thấy Tiền Thân Hào rón ra rón rén mà đi đến mặt cỏ bên cạnh, nhòm qua khe hở bụi cây, nhìn xung quanh đường lát đá bên kia.

"Lạc Lạc?" Lam Cảnh Khiêm nghe được hơi giật mình, chỉ cảm thấy tên này phát âm có điểm vô cùng quen tai.

"Vâng, là cháu đặt tên cho nó." Cô bé trước mặt cười đến dạt dào, "Dễ nghe không?"

[Edit]Đừng khócNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ