Chuyện tình ba mẹ

3.5K 145 12
                                    

1. Đường Thế Ngữ thuở nhỏ nổi danh là hỗn thế tiểu ma nữ.

Ở cái thời còn cổ hủ lạc hậu chưa có quan niệm mới mẻ độc đáo, hành sự tác phong của cô đối lập một trời một vực so với những thiếu nữ khác khiến người trong nhà ngoài ngõ đều rất là đau đầu. Nếu vô tình chạm mặt cô, không ít trưởng bối trong nhà đều cau mày quay đi ―― tránh như tránh tà.

Khi đó ở Đường gia, Hàng Vi vẫn là trưởng bối nói một không hai, duy độc chỉ có Đường Thế Ngữ là cục đá cứng đầu không thể trị được. Sau bà bị nháo đến phiền, dứt khoát tống cổ cô đến một trường đại học xa nhà nhất có thể.

Đại học hồi đó không giống như sau này, số lượng trường học hay là học sinh đều không nhiều lắm, hội sinh viên và hoạt động giải trí cũng không phiền phức nhiều dạng như bây giờ.

Trừ những lúc tới thư viện hay phòng tự học, nơi bọn học sinh có thể giết thời gian cũng chỉ loanh quanh vài ba cửa hàng cùng mấy cái quán net ngoài trường.

Với cái tính của Đường Thế Ngữ, làm sao chịu được đại học H thanh nhàn tịch mịch? Ở đại học H hơn một năm, cô đã nằm lòng toàn bộ những chỗ vui chơi ở thành phố H rồi.

Nhàm chán đến cùng cực, hỗn thế ma nữ Đường gia liền duỗi móng vuốt về cõi "đất lành" mà cô còn chưa hạ độc thủ ――

"Trà trộn vào trường trung học trực thuộc chơi, bà hết muốn sống rồi à?" Hồ bằng cẩu hữu nghe được chủ ý này của cô đều trực tiếp lắc đầu, "Bị bắt được cũng không chỉ đơn giản là dán lên bảng thông báo đâu, ngu gì đi."

"Đồ nhát cáy, thế thôi tui tự đi mình." Đường Thế Ngữ trước nay đã nói là làm, bèn làm mặt quỷ rồi chạy về ký túc xá.

Lục lọi trong hòm hồi lâu, cuối cùng lôi từ đáy ra một bộ quần áo dài mộc mạc chuẩn hình tượng nữ sinh trung học.

Đường Thế Ngữ thay bỏ bộ váy mà học sinh bình thường chỉ có thể ngưỡng mộ ao ước qua tủ kính khu mua sắm, rồi lại tháo tóc xoẹt xoẹt cắt thành cái mái mì sợi như học sinh.

Ném bỏ đuôi tóc ma nữ Đường gia cũng chả thèm đau lòng, xoay hai vòng trước gương:

"Xinh đẹp tuyệt vời."

Cô nhìn hình tượng mới mà cực kỳ hài lòng.

2.

Sáng sớm hôm sau, Đường Thế Ngữ đã kêu tài xế đưa mình tới trường trung học trực thuộc đại học H.

Thời Đường Thế Ngữ học trung học đã quen tính ham chơi nên có hiểu lầm rất lớn với giờ học của học sinh trung học bình thường. Buổi sáng tới cổng trường thì cửa sắt đã sớm đóng ―― chỉ còn lại có nửa cánh cửa nhỏ, còn có hai học sinh mặt xám mày tro đang bị học trưởng đội kỷ luật "hỏi han".

"Này là sao?" Ở trường học nơi cô "Tác oai tác quái" thế nào cũng chưa từng bị bắt phạt. Thấy cảnh tượng lúc này, ma nữ Đường gia không thể lý giải nổi.

"Tiểu thư," Tài xế bất đắc dĩ nói, "Đây là đến muộn, phải ghi tên lớp, muộn bao nhiêu lần đều bị ghi lại hết."

"Ồ." Cô lười nhác kéo dài giọng.

[Edit]Đừng khócNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ