Chương 17: Nhịp tim

5.4K 290 13
                                    

Phòng thí nghiệm một mảnh tĩnh mịch.

Đàm Vân Sưởng đã sớm dự đoán được trước khi cánh cửa mở ra, lúc này phản ứng nhanh nhất.

Hắn bước một bước, thoáng đến bên cạnh giáo viên kia, sau đó đem bộ mặt tươi cười nịnh nọt chắn trước mắt giáo viên――

"Ai da thầy Lưu, thầy nghe ai nói vậy, Trạm ca hôm nay không có tới phòng thí nghiệm!"

Đàm Vân Sưởng vừa nói, một anh em tốt bên cạnh liền giữ cánh tay lão sư xoay người lại, "Thầy muốn hỏi cái gì? Cuộc thi robot đúng không? Không có việc gì không có việc gì, chuyện này mấy đứa ở phòng thí nghiệm chúng em cũng biết, không cần Trạm ca tới cũng có thể cùng thầy bàn."

Thầy giáo mờ mịt bị kéo ra ngoài vài bước mới phản ứng lại, vặn cổ ngoái lại, "Ai? Nhưng tôi thấy Lạc Trạm không phải đã ở ――"

"Không thể nào, thầy nhìn nhầm rồi!" Đàm Vân Sưởng cuống quít chặn đứng giọng nói, đưa mắt ra hiệu cho nam sinh đang ngớ ra cạnh cửa, "Thật trùng hợp, dự án thi đấu robot chính là cậu ta phụ trách, thầy hỏi hắn là được!"

"...... A, phải, là em phụ trách." Nam sinh cạnh cửa phản ứng lại, phối hợp với Đàm Vân Sưởng đem thầy giáo kéo ra ngoài.

Chỉ mất chưa đầy nửa phút.

Nhìn cánh cửa trước mắt đóng lại, Đàm Vân Sưởng cảm giác như thể bị lột mất một lớp da. Hắn thở dài một hơi, duỗi tay lau mồ hôi trán, cẩn thận quay đầu lại.

Các thành viên phòng thí nghiệm INT câm như hến.

Ở trung tâm nơi ánh mắt bọn họ hội tụ, cô gái mới vừa rồi nhẹ giọng lặp lại hai chữ "Lạc Trạm" vẫn đứng yên tại chỗ.

Khuôn mặt trắng nõn thanh tú hiện lên vài phần diễm lệ vẫn điềm tĩnh, lông mi như một cây quạt nhỏ đặt dưới mí mắt, vẽ ra một chút nhàn nhạt âm u.

Từ đầu đến cuối trò hề của Đàm Vân Sưởng, cô chỉ nhắm mắt và đứng như người xem trầm mặc nhất, không nói chuyện cũng không cử động.

―― nếu không phải dư âm "Lạc Trạm" tựa hồ còn văng vẳng bên tai, Đàm Vân Sưởng sẽ cảm thấy cô căn bản không nghe thấy thầy giáo nói.

Nhất thời không biết phải làm sao, Đàm Vân Sưởng nhìn về người phía sau cô xin giúp đỡ.

Rõ ràng là đương sự mà Lạc Trạm lúc này thoạt nhìn so với người khác lại vô cùng trấn tĩnh, trên mặt không có cảm xúc, chỉ đè nặng đôi mắt đen nhánh nhìn bóng dáng Đường Nhiễm.

Cả hai người đều trầm mặc ―― Đàm Vân Sưởng thật sự điên rồi.

An tĩnh, Đường Nhiễm rốt cuộc có động tác.

Cô cũng không phải không phản ứng, chỉ là có quá nhiều hình ảnh và âm thanh tràn vào tâm trí cô lúc này, làm cô nhất thời không thể hồi thần.

Đường Nhiễm chậm rãi nắm chặt gậy dò đường, nhẹ giọng hỏi: "Người vừa nãy, là tới tìm anh sao."

Không cần chỉ thẳng, mọi người nghe thấy những lời này cũng biết vấn đề này hỏi ai.

[Edit]Đừng khócNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ