Chương 30: Lam Cảnh Khiêm

5.3K 280 17
                                    

Sau sinh nhật Đường Nhiễm, Lạc Trạm bắt đầu tìm bác sĩ phẫu thuật mắt hàng đầu trong nước. Sau nhiều lần hỏi thăm, mục tiêu của anh đã được xác định là một bác sĩ phẫu thuật mắt tên Gia Tuấn Khê, khoảng chừng 40 tuổi.

Vị này thường được các đồng nghiệp ở khoa giải phẫu mắt trong nước gọi đùa là "Thần dao".

Ở nhiều cơ sở chữa bệnh đứng đầu khác, đa số nhân viên chữa bệnh đều là người nước ngoài, nếu các bác sĩ trong nước và bệnh nhân muốn trị liệu phải ra nước ngoài hoặc đặc biệt mời người đến Trung Quốc điều trị, còn vị Gia Tuấn Khê này cũng có uy tín cao trong lĩnh vực phẫu thuật mắt quốc tế, rất nhiều cơ sở y tế nước ngoài muốn mời ông phi dao ―― nhưng tiếc là, vị bác sĩ này, cùng nổi tiếng với trình độ phẫu thuật mắt cao siêu chính là tính tình cực kỳ cổ quái.

Khoa giải phẫu được mời đi phi dao, thậm chí là được cơ sở nước ngoài nổi danh mời đi, đối với tuyệt đại đa số bác sĩ khoa ngoại đều phi thường quý giá thậm chí đáng để khoe ra, nhưng mà vị bác sĩ Gia Tuấn Khê lại vô số lần lấy lí do "Không ngồi máy bay", không lưu tình chút nào mà cự tuyệt toàn bộ.

Mà mặc dù ở trong nước, ông cũng đi lại thần bí, rất ít người biết hành tung cụ thể của ông.

Lạc Trạm nhiều lần quay vòng đều đụng phải vách tường, những chuyên gia khoa mắt mà anh có thể liên hệ khi nhắc tới vị này cũng chỉ có một câu đánh giá: Kỹ thuật cao siêu quái đản. Lạc Trạm càng kiên định nhất định phải tìm được.

Phí gần hai tuần tâm huyết mà không hề tiến triển, Lạc Trạm ban ngày nhàn hạ, khi ngồi ở phòng thí nghiệm đều nhìn chằm chằm tư liệu điều tra Gia Tuấn Khê mà phóng khí lạnh.

Sáng nay, Đàm Vân Sưởng đuổi kịp lúc Lạc Trạm lại cắt đứt một hồi điện thoại không có kết quả, từ bên ngoài phòng thí nghiệm đi vào.

"Làm sao vậy?" Đàm Vân Sưởng nhìn ra cảm xúc Lạc Trạm sắp bùng nổ, nói chuyện thật cẩn thận, "Còn chưa tìm được bác sĩ thích hợp?"

"Ừ." Lạc Trạm nhíu mi, nhìn chằm chằm tư liệu trong tay.

Đàm Vân Sưởng: "Anh nghe phòng thí nghiệm người ta nói, cậu đã tìm hai tuần rồi? Sao ngay cả khoa giải phẫu cũng không tìm được thế?"

"Không phải tìm không thấy."

Lạc Trạm rốt cuộc từ cái tư liệu ngẩng đầu lên.

Làn da trắng lạnh nơi mí mắt dưới của đôi mắt hoa đào kia có chút xanh sẫm, hiển nhiên đêm qua ngủ không ngon. Biểu tình trong mắt thoạt nhìn cũng lộ ra chút buồn bã ỉu xìu.

Đàm Vân Sưởng mờ mịt hỏi: "Đó là cái gì?"

"Tìm được người thích hợp nhất rồi, nhưng không liên hệ được."

Đàm Vân Sưởng: "Hả? Lấy năng lực Lạc gia cũng không liên hệ được người đó sao?"

Mắt Lạc Trạm khẽ nhúc nhích, "Trước mắt tôi chỉ động đến danh bạ cá nhân, Lạc gia bên kia...... Tôi lo sẽ bị phát hiện."

"Điều này cũng đúng." Đàm Vân Sưởng gật gật đầu, kỳ quái nói: "Vậy cũng không đúng, cậu đã dùng tới danh bạ cá nhân rồi, còn có thể không tìm được một vị bác sĩ? Vị này là thần thánh phương nào vậy?"

[Edit]Đừng khócNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ