Chương 16: Lạc Trạm

5.5K 272 12
                                    

"Lạc Tu?" Thanh âm mờ mịt của Đường Nhiễm kéo suy nghĩ Lạc Trạm trở về.

Ánh mắt vừa tỉnh, ảo giác tan đi. Trước mặt vẫn là khuôn mặt trắng nõn thanh tú, đôi mắt hơi khép, đuôi mắt thon dài nửa rũ nửa câu, lông mi hơi hơi rung động.

Rõ ràng là một cô gái mù, như thế nào lại có thể làm anh nhớ tới cặp mắt trong mộng kia chứ?

Lại lần nữa bị gợi lên chấp niệm làm biểu tình Lạc Trạm có hơi lạnh đi. Anh đỡ lấy cửa xe bên ghế phụ, nhìn người bên cạnh, "Lên xe đi."

"...... Vâng."

Đường Nhiễm tuy rằng nhìn không thấy, nhưng rất am hiểu từ giọng người khác phân biệt cảm xúc, lúc này cô cũng cảm giác được Lạc Trạm đột nhiên lạnh lùng.

Có phải như lời người phụ nữ kia nói, cảm thấy tới đón cô làm anh mất mặt sao......

Đường Nhiễm vô thức cắn cắn môi. Cô chậm rãi buông tay Lạc Trạm, sau đó cúi người xuống.

Tránh tay Lạc Trạm, cô tự mình giữ cửa xe, ngồi vào ghế phụ.

Lạc Trạm tầm mắt vừa động, cúi xuống.

Nhìn cổ tay đột nhiên trống trải, còn có cô gái ngồi vào xe hơi thu mình, khuôn mặt an tĩnh tái nhợt bị che hơn nửa bởi mái tóc dài hơi xoăn, Lạc Trạm phát hiện ra, hơi nhíu mày.

Nhưng anh vẫn không mở miệng.

—— Lạc Trạm từ nhỏ đến lớn xuôi gió xuôi nước, diện mạo, năng lực, đầu óc, gia thế đều ưu tú đến mức người khác theo không kịp.

Cho nên cuộc đời anh chỉ có hai việc không am hiểu: Một là thuyết phục người khác, hai là giải thích và xin lỗi.

Thành ra lúc này.

Lạc Trạm không nói chuyện, cau mày đem gậy dò đường để ở ghế sau.

Mà lúc này, đứng ở bên xe cách đó không xa Dương Ích Lan đột nhiên nhớ ra, vội vàng xách theo túi tiến lên, "Tiểu Nhiễm, cháu cố ý mang áo khoác xuống......"

Đường Nhiễm đang cúi đầu giật mình tỉnh lại, cái túi đựng áo khoác bị Dương Ích Lan từ ngoài cửa xe đưa vào lòng ngực cô.

Đường Nhiễm chậm rãi ôm lấy, lông mày hơi nhíu cũng giãn ra ——

Cô suýt quên.

Lạc Tu vốn dĩ không phải theo lý thường đối tốt với cô, chỉ là cô chưa bao giờ được bạn cùng lứa tuổi quan tâm như vậy, suýt thì quên.

Tưởng tượng như vậy, khuôn mặt thanh tú và xinh đẹp của cô bé thả lỏng.

Cô hơi ngẩng đầu lên, "Lạc Tu, cái này là áo khoác của anh. Cảm ơn."

"Ừ."

Lạc Trạm tạm dừng, cau mày tiếp nhận túi đen từ tay cô.

Đem cái túi để ở ghế sau, Lạc Trạm thẳng người thanh âm lười nhác lãnh đạm: "Đai an toàn."

"A, vâng." Đường Nhiễm nghiêng người, cẩn thận sờ soạng hai bên.

Cô ngồi trên ghế màu đen to rộng, thân hình trông càng đơn bạc gầy yếu. Khi nghiêng người, xương quai xanh tinh tế mảnh khảnh như một xoáy nước nông có thể giữ được nước ở đó.

[Edit]Đừng khócNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ