Chương 18: Trốn

5.2K 271 30
                                    

Câu trả lời hoàn toàn bất đồng so với trong tưởng tượng làm Đường Nhiễm giật mình.

Trong sự hoảng hốt, những thanh âm quen thuộc từ trước đến nay lại lần nữa trở lại trong đầu cô.

【 Tôi không phải Lạc Trạm...... tôi là Lạc Tu. 】

【 Tôi cùng em trai quan hệ không tốt. Từ nhỏ hắn đã khi dễ tôi, trong nhà tất cả mọi người đều thiên vị hắn. 】

【 Nếu bàn xinh đẹp, Lạc Trạm nên cưới cô mới đúng. 】

【 Nhưng mà hắn chỉ thích đôi mắt đẹp, cho nên sẽ không thích cô. 】

【 Lạc Trạm là tên khốn nạn, không cần để ý đến hắn. 】

【 Cô xinh đẹp nhất, không ai so được với cô. 】

【 Lạc Trạm đã đi rồi. Chờ lần sau, tôi đưa cô tìm hắn chào hỏi. 】

【 Cô sợ hắn như vậy? 】

Trong bóng tối đều là những hình ảnh giống nhau, chỉ có thanh âm người nọ ở đó.

Tất cả đều khác với sự trào phúng, khinh miệt, chán ghét của người khác mà cô đã trải qua―― anh luôn có giọng điệu lãnh đạm chây lười, giống như thanh niên gặp trên đường trường ồn ào ngày đó, bất cứ lúc nào cũng không để ý xung quanh.

Ở thời điểm cô bất lực nhất, dường như cũng là anh đem cô từ vũng bùn trong bóng tối kéo ra, thấp giọng nói với cô, "Tôi ở đây".

Nhưng hóa ra tất cả đều là lừa gạt.

Anh tiện tay liền dệt một cái thân thế đáng thương cho cô xem, cô còn tin tưởng không nghi ngờ, sau khi về nhà vẫn thường xuyên nhớ tới, sau đó lo lắng Lạc tiểu thiếu gia nghe đồn kiệt ngạo khó thuần sẽ khi dễ bằng hữu "Lạc Tu" này.

...... Kẻ lừa đảo.

Đường Nhiễm cúi đầu. Đáy lòng nảy lên ủy khuất làm chóp mũi có chút đau.

Cô cắn môi, không hé răng, chỉ an tĩnh lại cố chấp mà đem tay bị ấn trước ngực người nọ rút về.

Rốt cuộc cũng chỉ là một cô bé mù mười lăm mười sáu tuổi, sức lực yếu ớt đến đáng thương.

Hơn nữa cánh tay tinh tế yếu ớt như vậy, Lạc Trạm xác định mình một tay có thể chế trụ hai cổ tay cô, cũng dễ dàng làm cô không thể động đậy.

Nhưng cô không tiếc công sức, cô không quan tâm đến làn da mỏng manh của mình có thể hằn dấu đỏ, vẫn cố chấp mà rút tay trở về.

Mắt thấy tay cô từ từ đỏ lên, Lạc Trạm cau mày.

Giằng co một hai giây, anh vẫn là buông lỏng.

Đường Nhiễm không chút do dự rút tay lại, lập tức co mình sang sát cửa xe cách xa Lạc Trạm.

Lạc Trạm thở dài. Đem sự cáu kình áp xuống đáy lòng, anh cau mày cúi người qua, kéo đai an toàn cho cô.

"Trốn xa như vậy làm gì? Ngồi thẳng, tôi cũng không lừa bán cô."

"......" Cô không nói lời nào.

Cầm lấy đai an toàn, Lạc Trạm cau mày nhìn xuống.

Khoảng cách gần trong gang tấc, thân hình đơn bạc của cô co chặt trên ghế dựa, toàn thân đều tránh tiếp xúc với anh.

[Edit]Đừng khócNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ