Lạc Trạm cứng ngắc tại chỗ.
Bất luận người Lạc gia hay thành viên phòng thí nghiệm INT ―― phàm là quen biết Lạc Trạm, thậm chí chỉ hiểu một chút, đều biết Lạc Trạm tính tình thiếu gia, đối với người khác đều lười nhác lãnh đạm rất nhiều tật xấu, trong đó quan trọng nhất chính là ghét đụng chạm chân tay.
Đặc biệt là đến từ người khác phái.
Cho nên từ khi Lạc Trạm 14 tuổi bắt đầu vào ban năm K đại, mặc dù xung quanh Lạc tiểu thiếu gia tùy thời có thể triệu tập tại chỗ một đoàn nữ sinh hâm mộ, nhưng quanh người anh ba mét vẫn khó tồn tại người khác phái.
Thậm chí để tránh tình huống như thế này, sau khi đã trải qua nhiều lần va chạm "ngoài ý muốn" do người khác phái gây ra, Lạc Trạm dứt khoát không tới nơi nhiều học sinh như nhà ăn ở trường nữa.
Vì thế lúc Lạc Trạm còn nhỏ, không ít lần bị các học trưởng tiền bối ở INT nói giỡn, nói anh về sau sẽ có cái bản mặt tai họa, mà nếu bị cô gái chạm vào một chút liền có thể ném người ra xa 500 mét.
Nếu gặp được một màn trước mắt này, vài vị học trưởng khi đó đại khái sẽ cười không nổi.
Bởi vì mắt không thể thấy, động tác ôm cũng không nhanh, thậm chí là ở trong không khí trước mặt cẩn thận mà vươn tay sờ soạng trong chốc lát, xác định vị trí của anh, rồi mới túm cổ tay áo chậm rãi ôm.
Tay cô cọ qua sườn eo anh, vòng tới phía sau, hô hấp gần sát, độ ấm tương đương, cuối cùng không có khe hở ―― Lạc Trạm có rất nhiều thời giờ để trốn, thậm chí né tránh về sau anh cũng có thể tìm lý do đàng hoàng che lấp.
Nhưng anh không có.
Tựa như ngày mưa không lâu trước đây ở Lạc gia, nắm bàn tay kéo cô lên, nhìn cô nghiêng ngả lảo đảo mà nhào xuống, anh không né tránh về sau như những lần trước đó, mà là theo bản năng hướng về phía trước nửa bước đón lấy――
Cũng là hương thơm cùng mềm mại tương tự, nhẹ nhào vào vòng tay anh.
Anh còn chưa thấy hạt ngũ cốc mọc lên cây đại thụ che trời kia, nhưng phảng phất đã nhìn thấy những bông hoa rực rỡ xinh đẹp đung đưa trên khắp cành cây, mở ra một hương thơm mùa xuân thấm vào người.
Ngập ngừng một lúc lâu, Lạc Trạm mới chậm rãi hoàn hồn.
Anh cúi thấp đầu, cái đầu nhỏ gắt gao dán lên ngực, nước mắt chậm rãi làm ướt một mảng áo. Qua một lúc lâu, chờ đến khi cảm xúc bình định, cô mới thu hồi một bàn tay, dùng mu bàn tay lau khô nước mắt, ngẩng mặt lên.
"Cậu cao thật."
"......"
Lạc Trạm khẽ nheo mắt.
Thời điểm anh là "Lạc Trạm" không được đánh giá như vậy.
Mặc dù trong lòng có chút chua xót khó tả, nhưng Lạc Trạm sau khi trầm mặc vài giây vẫn là dùng thanh âm máy móc trả lời: "186."
Đường Nhiễm ngẩn ngơ, "Đây là chiều cao của cậu sao?"
"Đúng."
"Thật là lợi hại," Trên mặt cô lộ ra vẻ cực kỳ hâm mộ, cô cúi xuống nhíu mày, "Tôi chỉ có 159."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit]Đừng khóc
RomanceThể loại: Ngôn tình, Hiện đại , HE , Tình cảm , Ngọt sủng , Song khiết , Hào môn thế gia , Song hướng yêu thầm , Nhẹ nhàng , Đô thị tình duyên , Ấm áp , Duyên trời tác hợp , Tiểu bạch , 1v1 , Nữ chủ Nguyên tác: Khúc Tiểu Khúc Tình trạng: Hoàn thành...