30 tháng chạp Âm lịch, đêm giao thừa.
Đám người hầu phần lớn đã xin nghỉ đông và nhận phong bao lì xì để về nhà, ở Lạc gia luôn là bóng người không dứt thì tới đêm trước giao thừa lại phá lệ quạnh quẽ.
Lạc gia lầu chính, nhà ăn.
Cánh cửa gỗ hoa văn phức tạp nặng nề bị người hầu hai bên kéo ra, thanh niên mang về một thân gió đêm lạnh lẽo tiến vào.
Quản gia Lâm Dịch hướng về phía chủ vị, khom người thấp giọng nói: "Lão tiên sinh, tiểu thiếu gia đã trở lại."
Tại chủ vị, Lạc lão gia tử giương mắt: "Ừ."
Lạc Trạm ngừng ở bên trái Lạc lão gia tử. Áo khoác dài màu xanh biển trên người bị anh tùy tay cởi, được người hầu theo vào cầm lấy, một người hầu khác đưa khăn nóng cho anh lau tay.
Lạc Trạm một bên lau tay, một bên liếc hướng đối diện trống không ―― không có bộ đồ ăn, ghế cao cũng thu lại dưới bàn dài.
Lạc Trạm cụp mắt, ngồi vào chiếc ghế lót da mềm mại: "Anh cháu hôm nay cũng không về?"
Lâm Dịch mỉm cười: "Đại thiếu gia nói đêm nay ở nơi khác còn có công việc phải xử lý, sáng mai mới có thể trở về."
Khóe miệng Lạc Trạm nhẹ xả xuống: "Ông nội, cháu thấy đây thuộc về khuyết thiếu gia đình quản giáo. Càng ném ở bên ngoài lâu thì tâm liền việt dã, kiến nghị ông nhân lúc còn sớm xách anh ta trở về tiếp quản công ty ―― cột lên mới yên ổn."
"Nó không về, chẳng lẽ không phải chuyện cái thằng nhóc thối cháu làm ra sao?" Lạc Kính Viễn lạnh mặt nói.
Lạc Trạm lau xong tay, thần thái lười nhác mà ném khăn lông xuống, trên mặt thiếu hứng thú: "Chính anh ta tìm lấy cớ không trở về nhà, cùng cháu có quan hệ gì?"
"Nếu cùng cháu không có quan hệ, như thế nào có người nói với ông, nó là cùng cháu đánh cược cho nên mới quanh năm suốt tháng đều không thấy bóng người?"
"Rất rõ ràng, vu oan giá họa." Lạc Trạm không hề nghĩ ngợi, lười thanh đáp.
Lạc lão gia tử hừ lạnh một tiếng, không có phản ứng.
Lạc Trạm cầm lấy con dao bị chà lau sáng như tuyết, chuôi dao nhẹ gõ vào chuông bên cạnh bàn. Tiếng vang thanh thúy, cửa nhà ăn mở ra, hai gã người hầu đẩy xe đồ ăn tiến vào.
Trong đó một người đi đến cạnh Lạc Trạm, trong tay nâng một chai rượu vang đỏ, định rót cho Lạc Trạm.
Lạc Trạm nhướng mi, chuôi đao trong tay vừa nhấc, sống dao ngăn cản thân bình rượu vang đỏ.
"Thiếu gia?" Người hầu rót rượu khó hiểu mà cúi đầu.
"Tối nay khả năng có chút việc, cần đi ra ngoài một chuyến." Ngữ khí Lạc Trạm nhạt đi.
Ghế chủ vị, Lạc Kính Viễn hơi nhíu mày: "Hôm nay còn muốn ra ngoài?"
"Có thể."
"Trong nhà không phải có tài xế trực ban sao?"
"Việc riêng, cháu tự mình lái xe."
"......"
Thấy Lạc lão gia tử rõ ràng lộ ra không vui, Lâm Dịch khom người, hòa thanh khuyên: "Thiếu gia, dù sao cũng là đêm giao thừa, cậu cùng lão tiên sinh uống một chén......"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit]Đừng khóc
RomanceThể loại: Ngôn tình, Hiện đại , HE , Tình cảm , Ngọt sủng , Song khiết , Hào môn thế gia , Song hướng yêu thầm , Nhẹ nhàng , Đô thị tình duyên , Ấm áp , Duyên trời tác hợp , Tiểu bạch , 1v1 , Nữ chủ Nguyên tác: Khúc Tiểu Khúc Tình trạng: Hoàn thành...