Chương 28: Mối tình đầu?

5.6K 320 22
                                    

Đàm Vân Sưởng nói câu "Mối tình đầu" vốn chỉ là nói giỡn, cô chỉ mới mười sáu tuổi, lại ngoan ngoãn vẫn luôn ở trong nhà, thấy thế nào cũng không giống như là sẽ có mối tình đầu.

Nhưng đến khi Đường Nhiễm bổ sung thêm, Đàm Vân Sưởng cũng xấu hổ. Hắn rụt đầu nói thầm: "Từ nhỏ quen biết, đây chẳng những là mối tình đầu, mà còn là thanh mai trúc mã....."

Giọng Đàm Vân Sưởng không lớn, nhưng lỗ tai Đường Nhiễm nhạy bén, bắt được từng chữ một. Cô suy nghĩ hai giây mới lắc đầu, "Không phải thanh mai trúc mã, chúng em quen biết đúng thật rất sớm, nhưng thời gian ở chung cũng không nhiều."

"Là mối tình đầu sao?" Thanh âm máy móc đột nhiên chen vào nói chuyện phiếm. Đường Nhiễm ngẩn ra, ngoái lại, cong cong khóe mắt, "Lạc Lạc còn có bộ phận mô-đun ngôn ngữ này sao?"

"Khụ khụ......" Đàm Vân Sưởng cười gượng thay Lạc Trạm bổ sung, "Khoản công năng đối thoại của người máy này xác thật rất lợi hại."

"Ừm." Đường Nhiễm gật gật đầu, nghiêm túc tự hỏi vấn đề về "người máy".

An tĩnh vài giây, ba người chính mắt thấy, khuôn mặt thanh tú của cô chậm rãi nhiễm một chút phiếm hồng.

Thanh âm nhẹ nhàng: "Em rất thích cậu ấy."

"......" Đàm Vân Sưởng cùng Lâm Thiên Hoa không dám nhìn tới biểu tình của Lạc Trạm.

Cảm nhận được từ nơi nào đó truyền đến áp suất thấp, Đàm Vân Sưởng chỉ có thể căng da đầu nói: "À này, Đường Nhiễm, thời điểm em quen cậu ta chỉ là một đứa trẻ con, nào biết cái gì là thích hay không thích......"

Đường Nhiễm khẽ nhíu mày, có điểm không tán đồng mà bạnh khuôn mặt nhỏ từ bên cạnh bàn ngồi thẳng dậy, "Cậu ấy bất luận là cậu bé hay cô bé đều là người đẹp nhất mà em từng thấy. Em biết em thích cậu ấy."

"............"

Đàm Vân Sưởng run sợ trong lòng nhìn về phía đối diện ―― cái bản mặt tai họa đã ngược biết bao trái tim thiếu nữ ở đại học K, đang cong môi lạnh lùng.

Đó thực sự không thể gọi là một nụ cười.

Đàm Vân Sưởng lau mồ hôi thu hồi ánh mắt, thuyết phục cô bé đang không biết gì: "Đường Nhiễm, em còn nhỏ, không thể lấy nhan sắc làm tiêu chuẩn chọn bạn trai được."

"......" Cô hơi phồng mặt không nói chuyện.

Hiếm khi thấy Đường Nhiễm tính tình trẻ con, Đàm Vân Sưởng cũng đánh giá được phân lượng của cậu bé kia trong lòng cô. Biết mình nếu tiếp tục phủ nhận đối phương cũng chỉ làm Đường Nhiễm không thoải mái, hắn đành phải đổi sang cách khác.

Đàm Vân Sưởng uyển chuyển: "Hơn nữa nếu thật sự dựa theo khuôn mặt để chọn người thì có một người tuyệt đối không được chọn."

Đường Nhiễm không nhịn được tò mò, "Ai?"

Đàm Vân Sưởng: "Lạc Trạm."

Đường Nhiễm ngẩn ra.

Tuy rằng chính chủ ngồi đối diện, nhưng Đàm Vân Sưởng lúc này khen ngợi cũng không chút nào để ý: "Không phải anh thổi phồng lên đâu, em nhiều ít cũng đã lĩnh hội qua cái tính khí của vị thiếu gia phòng thí nghiệm bọn anh rồi mà――"

[Edit]Đừng khócNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ