Huyền quan an tĩnh mười mấy giây, Lam Cảnh Khiêm mới tìm về giọng nói của mình: "Ngày mai, liền ――?"
"Là bạn anh ấy nói anh ấy cuối tuần sẽ tương đối nhàn rỗi hơn chút." Khuôn mặt cô đỏ bừng, ngữ khí lại nghiêm túc như đang làm báo cáo học thuật, "Hôm nay cùng chú đi ra ngoài, cháu đã nỗ lực để thích ứng với hoàn cảnh xa lạ làm chính mình không sợ hãi như vậy―― về sau cháu nhất định sẽ biểu hiện tốt hơn trước!"
"......"
Bị cô coi như chuột thí nghiệm, vẫn là thí nghiệm làm thế nào cùng một thằng nhóc hỗn rất có thể đối cô lòng mang ý xấu ở chung......
Thâm tâm ông bố già này sắp tan nát.
Đường Nhiễm không hề phát giác.
Cô đợi trong chốc lát, không nghe thấy "chú tài xế" trả lời, chủ động mở miệng: "Chú, cháu đi trước cất áo khoác, chú hẵn ngồi đi."
"Được." Lam Cảnh Khiêm trấn tĩnh lại, "Cần chú giúp gì không?"
"Không cần, cảm ơn chú."
"......"
Đường Nhiễm nói xong, xoay người đi về phía phòng ngủ.
Về phòng, cô mới vừa đổi sang quần áo ở nhà, di động đặt trong áo khoác liền vang lên.
"Này, có điện thoại." Thanh âm trợ thủ AI lười nhác lại lãnh đạm vang lên.
Nhớ tới thanh âm chủ nhân, Đường Nhiễm ngây người hai giây, nhịn không được nhếch lên khóe miệng: "Lạc Lạc, là điện thoại của ai?"
"Số trong danh bạ, tên là 'cửa hàng trưởng'."
"Ừ, bắt máy đi."
Đường Nhiễm sờ soạng điện thoại từ trong túi áo lấy ra, đưa lên tai.
Bên kia vang lên giọng nói Đàm Vân Sưởng bị ép tới thấp thấp: "Thực xin lỗi Tiểu Nhiễm, đêm nay khả năng bọn anh không thể đưa người máy qua đó được."
"Ồ." Đường Nhiễm ngẩn ra hai giây, có điểm lo lắng hỏi, "Là Lạc Lạc xảy ra chuyện gì sao?"
"......"
Đàm Vân Sưởng nhất thời không phản ứng được "Lạc Lạc" là chỉ "Lạc Lạc" nào.
Hắn nhìn qua khe cửa hai giây, xác định trên sô pha đằng kia không có động tĩnh gì, Đàm Vân Sưởng mới trả lời, "Chà, thân thể nó không quá thoải mái."
Đường Nhiễm mờ mịt: "Lạc Lạc...... Thân thể không thoải mái? Là lại có bug sao?" Đàm Vân Sưởng phản ứng lại: "Khụ, không phải, không phải người máy, là ―― ờ, là Lâm Thiên Hoa. Phòng thí nghiệm bọn anh chỉ có nó là có bằng lái xe, những người khác không thể lái được, cho nên đêm nay không có cách nào đưa người máy qua đó."
Đường Nhiễm bừng tỉnh: "Như vậy sao. Vậy anh ấy có khỏe không?"
"Chưa chết."
"......?"
Đàm Vân Sưởng ghét bỏ mà hừ hừ, vừa đi vừa lắc đầu lẩm bẩm.
"Thực sự nghĩ mình là kim cương không hỏng chắc. Tối hôm qua suốt đêm không ngủ, sáng nay phỏng chừng hai giờ sáng đã dậy, còn lăn lộn một ngày làm thuật toán. Anh thấy nó lúc này không tính là ngủ, mà là hôn mê cmn rồi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit]Đừng khóc
RomanceThể loại: Ngôn tình, Hiện đại , HE , Tình cảm , Ngọt sủng , Song khiết , Hào môn thế gia , Song hướng yêu thầm , Nhẹ nhàng , Đô thị tình duyên , Ấm áp , Duyên trời tác hợp , Tiểu bạch , 1v1 , Nữ chủ Nguyên tác: Khúc Tiểu Khúc Tình trạng: Hoàn thành...