Chương 56: Tái khám

4.8K 253 4
                                    

Trong xe an tĩnh vài giây.

Lạc Trạm hỏi: "Em đều nghe thấy được?"

Đường Nhiễm nghĩ nghĩ, lắc đầu: "Thanh âm rất mơ hồ, chỉ nghe thấy một hai câu."

"Sau đó liền đem câu này nghe được rõ ràng như vậy?"

"Ừm."

"......" Lạc Trạm rũ mắt, cười, "Anh thật đúng là vận khí không tốt."

Đường Nhiễm trầm mặc.

Một lát sau, cô quay đầu lại, nhẹ giọng nói: "Chúng ta xuất phát đi."

Lạc Trạm hơi giật mình, ngoái đầu nhìn lại: "Không phải mới vừa hỏi anh sao, không hiếu kỳ đáp án hả?"

Đường Nhiễm ban đầu nhấp môi không nói chuyện, nhưng Lạc Trạm vẫn luôn kiên nhẫn mà chờ cô trả lời, cô chỉ có thể mở miệng: "Nếu Lạc Lạc không thích vấn đề này, chúng ta có thể làm như em chưa từng hỏi không?"

"......"

Lạc Trạm ngẩn ra hồi lâu, mới chậm rãi phản ứng lại phía sau những lời này của cô cất giấu bất an cùng cẩn thận.

Trong lòng anh khẽ nhúc nhích.

Theo bản năng, Lạc Trạm giơ tay qua, sờ sờ đỉnh đầu cô.

Đường Nhiễm bị sờ đến sửng sốt, khó hiểu mà ngẩng đầu xoay qua phía anh: "Lạc Lạc?"

"Đừng sợ, cô bé."

Lạc Trạm thấp giọng, bất đắc dĩ lại đau lòng mà cười: "Anh vừa mới nói mình vận khí không tốt, không phải nói không thích câu hỏi của em, mà là càng hy vọng những gì em nghe được không phải cái em vừa nói, cảm thấy có chút tiếc nuối mà thôi."

"......"

Cô uể oải mất mát mà rũ xuống khóe môi, sau đó lại bí mật mà nghiêng đầu hướng lên trên.
Sau khi nghiêng thành một độ cung, Đường Nhiễm lấy lại tinh thần, có chút ngượng ngùng: "Em có phải đặc biệt mẫn cảm hay không, dễ suy nghĩ nhiều? Bà nói em như vậy không tốt, nhưng em vẫn luôn nhịn không được...... Vừa nãy anh không nói lời nào, em cho rằng anh không thích vấn đề này."

"Không có." Lạc Trạm quả quyết phủ định, "Anh chỉ là lần đầu tiên thi―― khụ, lần đầu tiên muốn làm bạn với một người, không kinh nghiệm, không biết nên trả lời thế nào."

"Ồ."

Một thanh âm lạnh nhạt ở ngoài xe cất lên.

"......"

Lạc Trạm hơi nhướng mày, quay đầu lại, liền thấy Đàm Vân Sưởng đứng ở ngoài xe cười lạnh: "Vì Đường Nhiễm, chúng ta hiện tại ngay cả bạn của tiểu thiếu gia cũng không xứng làm đúng không?"

Lạc Trạm hiếm khi chột dạ.

Đàm Vân Sưởng tầm mắt vượt qua Lạc Trạm, hướng tới Đường Nhiễm ở ghế phụ: "Em Đường, vấn đề này em hỏi nó căn bản là không có đáp án, để anh tới nói đi, đó chính là nhìn trúng định mệnh, thấy sắc ――"

"Có việc sao?" Lạc Trạm kịp thời đánh gãy, ánh mắt lạnh lạnh nhàn nhạt mà liếc qua.

Đàm Vân Sưởng bị nhìn đến nghẹn, tuy rằng chưa nói xong cũng đành nuốt trở về, nhưng không ngại đánh bạo giữ nguyên nụ cười lạnh: "Chính là hỏi một chút hai vị bạn tốt chuẩn bị khi nào xuất phát?"

[Edit]Đừng khócNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ