Chương 80: Đêm giao thừa

4.3K 217 5
                                    

Đêm giao thừa.

Tuyến đường chính thành phố K lạnh lẽo, làm người cơ hồ nhớ không nổi cảnh ngày thường ngựa xe như nước.

Xe thể thao màu lam lướt nhanh trên con đường dài vắng vẻ. Hai bên cửa sổ xe, bóng cây cùng đèn đường xẹt qua như là truy đuổi quỷ mị, cùng với tiếng ầm ĩ cùng ngọn đèn dầu của vạn nhà, bị nó ném ở sau.

Đi ngược qua đêm dài đen như mực, thân xe cuối cùng ngừng ở bên đường cạnh đại viện Đường gia.

Lạc Trạm lấy di động ra, gạt ra một dãy số.
Đối diện rất nhanh liền nhận điện.

Cách điện thoại, thanh âm cô gái lộ ra hân hoan: "Lạc Lạc, năm mới vui vẻ!"

"Năm mới vui vẻ," Lạc Trạm đồng ý, sau đó mới cười nói, "Chính là còn chưa tới năm mới đâu."

"Nhanh, nhanh."

"......"

Đêm nay giọng nói của cô nghe tới phá lệ hoạt bát, Lạc Trạm nhịn không được gợi lên khóe miệng. Anh cúi người về phía trước, dựa vào tay lái, nhìn ngọn đèn của Đường gia phía cuối lối rẽ trong đêm tối phía xa.

Chút ánh sáng phản chiếu trong đôi mắt đen nhánh của anh, toát ra vẻ ôn nhu khác hẳn với bình thường.

"Có nguyện vọng năm mới sao cô bé, hồ ước nguyện sẽ giúp em thực hiện."

"Nguyện vọng năm mới......" Cô lẩm bẩm, trầm tư suy nghĩ hồi lâu sau, mới nhỏ giọng hỏi:
"Còn chưa có nghĩ đến, có thể để sau nói không?"

Lạc Trạm buồn cười: "Đúng 0 giờ nói ra mới có thể gọi là nguyện vọng năm mới, qua rồi đương nhiên không tính. Cô gái nhỏ của chúng ta cũng không thể tham lam như vậy."

Đường Nhiễm hơi ủ rũ: "Ồ."

Ngữ khí hơi mất mát này lại chọc đúng tim Lạc Trạm.

Trầm mặc vài giây, anh nghiêng mặt, day trán bất đắc dĩ mà cười: "Được rồi, anh nhận thua. Nguyện vọng năm mới của Nhiễm Nhiễm muốn nói bất cứ khi nào cũng được, cho dù là kéo dài tới ngày cuối cùng của năm nay, anh cũng sẽ thực hiện cho em."

"Vậy không thể," Cô cười rộ lên, cách di động cũng có thể nghe ra nụ cười xán lạn, "Ngày cuối cùng cũng phải có nguyện vọng năm mới khác nữa."

Lạc Trạm không nhịn được bật cười. Trong điện thoại an tĩnh vài giây. Sau đó hai người cơ hồ là đồng thời mở miệng ――

"Lạc Lạc, anh hiện tại ở nhà sao?"

"Cô bé của chúng ta về Thiên trạch rồi sao?"

Lạc Trạm cười nhẹ mở miệng: "Anh hỏi trước."

Đường Nhiễm chần chờ: "Không phải em sao."

"Không phải."

"Ồ."

"Cho nên em phải trả lời anh trước," Lạc Trạm khi dễ cô bé, khóe miệng nhịn không được cong lên, "Về Thiên trạch rồi sao?"

"Vâng, trở về đã lâu."

"Vẫn luôn không ngủ?"

"Chú tài xế tới, nói muốn cùng em đón giao thừa. Hơn nữa," Giọng cô ngượng ngùng mà nhẹ đi, "Em đang đợi điện thoại của anh."

[Edit]Đừng khócNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ