8. Tân Binh Mới

634 76 18
                                    

(˵ ͡° ͜ʖ ͡°˵) gì, nhìn chi

_________

Nàng loạng choạng không vững, cầm thanh Nhật Luân Kiếm trong tay giơ lên định chém chàng trai trước mắt. Ánh mắt đờ đẫn không định rõ phương hướng, có vẻ như chất kích dược trong cơ thể đã hoàn toàn tiêu tan. Cộng thêm việc nãy vận động, vậy mà nàng chưa gì đã đứng lên đòi chém chém giết giết. Ông trời có mắt, Tanjirou đã sống sót thêm một kiếp nạn.

Muichirou mất thăng bằng ngã xuống phía trước, phản xạ của nam nhân đằng kia đủ nhanh để đỡ lấy thân hình nhỏ bé gầy gọc của ai đó. Hắn nhẹ nhàng đặt nàng xuống, không gây ra một chút tiếng động. Xong, vội vã lấy chiếc haori của mình đắp lên người của nàng.

Ngắm nghía từng chỗ mà lúc nãy hắn không thể kịp thời khám phá, vuốt từng lọn tóc và hôn nó. Nhẹ nhàng ngửi lấy mùi hương tự nhiên trên cơ thể nàng. Nằm kế bên nàng mà mất cả tiết tháo, còn mém không kìm chế được mà còn muốn làm thêm lần nữa...

Thuận tiện cái tay hư hỏng đưa lên mà vuốt cái bụng nhỏ phảng lì của nàng... cứ như mong chờ một cái gì đó.

*

Trong vỏn vẹn hai ngày đó, không ngắn mà cũng không dài.

Chỉ là nhiệm vụ của hai cô cậu đang say giấc trong căn nhà kia đã được hai vị trụ cột làm rồi. Hiện tại Trùng trụ đang rất tức điên vì trong một ngày phải diệt hết hai đám quỷ.

Mệt lả cả người!

Cơ mà Shinobu vẫn không hiểu, rốt cuộc hai cái con người đó làm gì mà tận mấy ngày rồi vẫn chưa đến làm nhiệm vụ?

Ngồi trong một quán ăn đơn giản để lót dạ chiếc bụng nhỏ này, chị vừa nhâm nhi ly trà vừa suy nghĩ. Hơn nữa trước hai ngày đó Tanjirou lẫn Muichirou đều hành sự rất đáng nghi, có điều hai người đó rất đứng đắn cơ mà? Sao lại có thể làm ra loại chuyện đó rồi bỏ luôn cả nhiệm vụ cơ chứ...?

Xong, chị liếc mắt sang chàng trai ngồi bế bên đang chăm chỉ ăn miếng cá hồi còn lại một cách ngon lành. Tia lửa trong đáy mắt chị lập tức phừng lên. Đâu có như cái tên này!?

*

Đó là tình trạng của một tháng trước.

Còn bây giờ?

Muichirou vẫn khỏe khoắn bình thường và đi làm nhiệm vụ đều đều. Tanjirou cũng thế, chỉ riêng lúc nào gặp nàng thì cũng bị đánh cho mặt mày sưng vù, đôi lúc còn bị chém cho vài nhát. Ấy thế mà cậu con trai kia chẳng oán chẳng hận mà chỉ cười cười cho qua.

Nàng thật ra cũng thấy áy náy lắm chứ. Nhưng chỉ cần chuyện xảy ra từ một tháng trước thì dẹp đi. Áy náy gì tầm này!?

Và...

Vào một hôm khá là đẹp trời.

Lại có thêm mấy tân binh gia nhập với sát quỷ đội, bọn họ đều được trải qua sự huấn luyện gian lao giữa các trụ cột. Phải nói là gian lao đến cùng cực, các trụ cột tưởng chừng như là những người cứu lấy thế giới... ai mà ngờ được, trải qua cái kì huấn luyện này bọn họ mới biết.

Họ còn đáng sợ hơn cả quỷ!

Phía xa xa có một người con gái với mái tóc nâu gỗ lim, đôi mắt màu tím như hoa Levender vậy. Khí chất thanh tao dịu dàng toát ra từ người con gái ấy thật khiến người khác nể phục. Không chỉ thế, tài năng cũng thật là cao cường.

Chỉ mới có mười mấy tuổi đầu mà kiếm pháp vô cùng thuần thục, vừa xinh đẹp vừa mạnh mẽ. Chuẩn gu mấy bọn đàn ông rồi còn gì? Ấy vậy mà, có một tên đàn ông chẳng thèm đoái hoài gì tới cô... tại sao chứ!?

Tại sao...

*

-"Hu oa! Tokitou-san, đừng đánh nữa mà!"

Hiện giờ Tanjirou vẫn đang phải nhận lấy cơn thịnh nộ của nàng mỗi lần gặp mặt. Ờ thì, sợ anh đau nên nàng chỉ lấy một cái gối ngủ để đánh. Sát khí từ ánh mắt màu xanh tỏa ra trông rất đáng sợ. Tanjirou khóc thầm, sao mà muốn làm lành lại khó đến vậy??

-"Đừng đánh nữa mà! Đánh nữa tôi chết mất!"

-"Chết càng tốt!"

-"Đừng mà! Chết người thật đấy!"

Hai cánh tay hắn đưa lên để đỡ giờ đang đau rát. Cho dù là một cái gối nhưng sức lực cũng rất lớn, rất đau.

Cái này là mưu sát phu quân!!!

Nàng đập chiếc gối thẳng vào mặt anh, không khí lập tức bị giảm tải đến khó thở. Muichirou vì thế mà đành phải ngồi lên người nam nhân nào đấy để giữ cho chiếc gối yên vị trên mặt hắn. Tức chết nàng mà! Chợt, nàng có chút dao động, người đàn ông bên dưới không có một chút động đậy gì hết.

Muichirou ngỡ ngàng vội bỏ chiếc gối sang một bên, chưa kịp làm gì thì đã bị lật cho ngả ngửa.

-"Á!"

Mở to con mắt ra nhìn, đây đây đây...!

-"Cái đồ phi lễ!"

Giáng một cú bạt tai ngay thẳng mặt anh, nhưng sao bao lần ăn đánh thì cũng phải có sương sương kinh nghiệm chứ. Cho nên Tanjirou đã thành công bắt cánh tay này lại. Tiếp theo đó anh đã dự đoán được nàng sẽ tuôn ra một tràng chửi tục... nên đã không ngần ngại lấy môi mình áp xuống.

Nàng đây đã sốc lại càng sốc hơn. Không còn mở miệng nói được thêm cái gì nữa. Giờ hắn chỉ biết dụi đầu vào hõm cổ của người hắn yêu, tham lam hít lấy mùi hương bạc hà thoải mái đó. Thật thơm...

-"Đi xuống... nặng chết mất..."

-"Không muốn... chỉ muốn ôm Tokitou-san như thế này thôi..."

Đây thật sự là khiến nàng đỏ mặt thật rồi, xấu hổ chẳng biết giấu vào đâu nữa.

-"Biến thái..."

________

*ăn muối* nhạt vl ra'-'

[Fanfic KnY] [Hoàn] Mặt Trời Cùng Sương Mù - Nắng Sương SớmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ