47. Đánh Con Trai Hư

292 58 6
                                    

Kể từ đó Muichirou liền thay đổi hẳn, nàng ăn uống ngủ nghỉ đầy đủ chứ không còn như kẻ điên suốt ngày lửng thửng ra bờ sông đó ngồi nữa. Mọi người cứ tưởng tâm trạng của nàng tốt lên nên cũng vui nhưng thật ra là không hề như thế, ánh mắt nàng đã thay đổi. Đó là một đôi mắt lạnh lùng và xa lạ, một đôi mắt chẳng hề ai quen. Một đôi mắt trước khi nàng sa vào lưới tình.

-"Mẹ, mẹ đang làm gì vậy ạ?"

Cái đầu nhỏ ló vào căn phòng đơn sơ tĩnh lặng, Kanjirou thật sự sợ bầu không khí bên trong, cứ như mẹ sẽ vồ ra ăn thịt mình ấy. Nụ cười nhàn nhạt hiện lên trên gương mặt, nó lạnh lẽo và xa cách, nó như đẩy Kanjirou - cậu con trai thứ ra xa. Thằng bé giật nảy mình, rụt rè núp sao cánh cửa, lòng thầm cầu nguyện anh hai mau trở về để khiến tâm trạng của mẹ vui.

-"Mẹ biết, anh trai con đi có thêm sự trợ giúp của con đúng chứ?"

Giọng điệu trầm trầm khàn khàn và nhạt nhẽo vang lên, vệt sáng lóe lên trong căn phòng khiến cậu tò mò đưa đầu vào. Rồi, gương mặt cậu trắng bệch như không còn giọt máu. Thanh kiếm trắng sắc lẹm đang được người mẹ dịu hiền của cậu đánh bóng trông rất thành thục, nàng ngậm lấy miếng vải trắng, chấm chấm chiếc kẹp gắp bông gòn vào lưỡi kiếm. Sát khí hoàn toàn được nàng cho tuôn ra không chút kìm nén, Kanjirou run rẩy bám vào thanh gỗ để không bị ngã xuống.

Một con người hoàn toàn khác...!

-"Nói."

Đôi mắt xanh bỗng lia qua phía chỗ cậu đứng, ánh mắt sắc bén hệt như sói săn mồi. Trong phút chốc cậu liền run lên, một con mắt của người đã chém rơi đầu biết bao con quỷ. Tokitou Muichirou những năm nay là quá đỗi hiền thục rồi, nàng cũng suýt quên mất bản thân chính là một thợ săn quỷ. Hơn nữa nàng chính là một trụ cột. Về tình về lý hay về cấp bậc, Tsubasa Arashi đều không có cửa.

Cậu con trai vì sợ hãi mà ấp úng, thêm cái nhìn nữa của nàng mà quên luôn lời hứa giữ bí mật của anh trai. Kanjirou nước mắt đai nước mắt ngắn, òa khóc rồi hét lên.

-"Con xin lỗi! Con không biết anh hai đi đâu! Anh chỉ nói là sẽ đi tìm bố!"

Không chần chừ, cậu trai nhỏ liều mạng chạy lạch bạch lại ôm lấy mẹ, không quên cố khóc thật lớn để mẹ an ủi. Tokitou Muichirou nhìn con trai mình như vậy cũng có chút đau lòng, nàng liền yếu lòng, bỏ kiếm xuống rồi ôm lấy con trai mà yêu thương.

-"Ngoan, mẹ thương, mẹ xin lỗi."

Thằng bé áp mặt vào bầu sữa nóng, túm lấy kimono khiến no nhăn nhó, vâng, vẫn chưa hết khóc đâu. Trời sinh bản tính Kanjirou lương thiện, động tý việc gì là khóc òa lên. Là đứa phiền phức nhất trong ba đứa nhỏ. Muichirou thở dài, vuốt lấy mái tóc đen mượt mà. Chốc lát sau, cậu liền ngủ say trong lòng người mẹ xinh đẹp.

Rồi, gương mặt nàng lại lạnh tanh. Tìm bố? Tokitou Tojirou, con cũng gan lắm rồi.

*

-"Hắt xì!"

Tojirou liên tục hắt xì trước mặt đôi vợ chồng kia, Tomioka Giyuu cẩn thận lau đi nước mũi nhễ nhãi trên gương mặt cậu, còn Shinobu thì che miệng cười khúc khích. Trông cả ba cứ như người một nhà vậy, Tokitou bé nhỏ nhăn nhó nghĩ về mẹ... chắc hẳn mẹ rất cô đơn. Gương mặt lập tức có nét buồn rũ rượi, anh chồng đẹp trai kia liền đừ người. Tomioka là một người nhạy cảm, chỉ cần thấy ai đó buồn, anh đều nghĩ đó là do mình làm ra.

Thêm cả do khi xưa bị cái tính của nàng vợ phía sau rèn giũa.

Anh liền lúng túng, hỏi han cậu trai trẻ.

-"Tojirou??"

Bé con liền giật mình, ngước mặt lên nhìn anh. Rồi nụ cười gượng nhưng không thất lễ liền hiện lên mặt. Cậu không muốn có ai đó quan tâm và lo lắng cho mình, bởi vì cậu chính là con trai cả. Nếu như không có bố ở nhà, cậu chính là trụ cột duy nhất để có thể giúp đỡ mẹ, gánh cho mẹ chút phần nào mệt mỏi.

Nhưng cậu lập tức thấy ngạc nhiên vì anh cứ nhìn mãi một chỗ, đó là phía sau, phía đằng sau cư nhiên lại có cơn gió lùa lồng lộng. Shinobu cũng vậy, biểu cảm của cả hai khiến thằng bé bất an. Rốt cuộc đằng sau là có cái gì...?

-"Con trai, chơi vui không?"

-"Heh... heh!?! M-mẹ!?"

Thân hình nhỏ quay phắt ra đằng sau, sắc mặt lập tức trắng bệch và đổ mồ hôi lạnh. Tojirou lùi lùi ra phía sau để tìm chỗ dựa, ôi trông kìa, cậu thật sự không nói nên lời. Bởi khuôn mặt lạnh lùng và đôi mắt tĩnh lặng kia của mẹ thật quá xa lạ, thậm chí nụ cười trên gương mặt đó cũng nhợt nhạt không kém. Chỉ mới có bao nhiêu ngày đâu mà người mẹ gầy quá, là do mình sao?

Nhưng, trước hết lo an nguy của bản thân trước đã. Hỡi ơi nhìn thanh kiếm trong tay mẹ kìa, nó đầy hiểm nguy và sát khí. Tojirou khẽ nuốt một ngụm nước bọt, nhếch mép mà nở nụ cười thật tươi.

-"Mẹ..."

'Bốp', chưa kịp nói hết câu. Cơ thể nhỏ nhắn đã bị ép nằm úp xuống, bạt tay giáng thẳng xuống hạ thân, eo ơi, mông cậu bị lực mạnh nào đó vả vào. Nội tạng cậu cứ như muốn rớt ra ngoài vậy, sắc mặt Tojirou đỏ bừng, cậu nín thở để tránh cho nội tạng rơi. Còn về Tokitou Muichirou, nàng không thèm thương hại hay nương tay với đứa con trai của nàng, một mực đánh thật mạnh.

-"Mẹ! Con sai rồi! Con nên nói với mẹ về việc con đi tìm bố! Mẹ tha con đi!"

Lại một cái đánh nữa giáng xuống, xong rồi, mông cậu bị tét muốn nở hoa rồi, sau này còn mặt mũi gì nhìn bác Giyuu và dì Shinobu đây? Tokitou Tojirou gục tại chỗ - ngay trên đùi mẹ, cậu bị đánh đến kiệt sức rồi. Sau khi hài tử nhỏ nằm gục trên đùi mẹ nó, Muichirou không khỏi xúc động mà ôm con trai rồi ngồi đấy khóc. Tomioka Giyuu và Tomioka Shinobu chỉ mỉm cười, họ đã không còn gánh nặng về việc nàng đã chết nữa, bởi đây đúng thật là Muichirou rồi...

-"May... thật may vì con không làm sao cả..."

____________

Ấu ấu =0 hình như là nó nhạt vcl phớ hơm =0?

[Fanfic KnY] [Hoàn] Mặt Trời Cùng Sương Mù - Nắng Sương SớmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ