Kokushibou đã chết.
Khi nàng biết thông báo đó là khoảng tháng mười một, con quạ thông báo của nàng đã âm thầm theo nàng, nó lẳng lặng nói cho nàng biết tình hình của mọi người. Vào đêm tháng mười một, Kokushibou đã bị các trụ cột giết chết, chà... một cái tin thật buồn.
Có vẻ như đứa trẻ trong bụng cũng tâm ý tương thông với mẫu thân nó, suốt đêm đó nó đạp liên hồi vào bụng mẹ. Thật ra Muichirou cũng không buồn mấy, nàng cũng chẳng thân thiết gì với con quỷ đó cả. Chỉ vì nàng có ơn với gã, ơn nghĩa này chắc hẳn suốt đời nàng cũng không thể quên.
Nhưng việc trọng đại bây giờ chính là thời khắc của nàng, nó đang dần hết đi. Thời gian mang thai sắp lâm bồn, đứa trẻ trong bụng sắp cất tiếng khóc chào đời. Nàng sẽ được thấy mặt của con mình, nghe tiếng khóc trong trẻo của nó, tận tay chăm sóc nó từng ngày, ngắm nhìn nó lớn lên theo thời gian.
Và rồi... nàng sẽ chết đi... nàng sẽ chết đi trong sự im lặng, để chẳng ai biết đến sự tồn tại của nàng. Trước lúc đó nàng phải sống thật vui, nàng phải sống thật hạnh phúc bên con cái của mình.
*
Trong buổi sáng lạnh lẽo của mùa đông giá rét, mặt trời lên ấm áp, trong sáng và chói chang trên bầu trời xanh nhạt. Nàng thở ra làm khói trắng bốc, tay vuốt ve cái bụng lớn của mình. Sàn nhà hôm nay thật lạnh quá, chân nàng sắp bị đông cứng bởi nó rồi, dù lớp kimono có dày đến đâu, chiếc haori có dày đến đâu, hơi lạnh cũng thâm nhập vào tận phổi.
-"Lạnh quá..."
Nàng đưa mắt ngắm nhìn bầu trời, đây đã là một thói quen khó bỏ. Có làn gió nhẹ thổi qua khiến nàng hơi nổ da gà, lặng lẽ vào trong phòng rúc trong chiếc chăn ấm áp. Tuyết lại rơi rồi, những hạt bông tuyết nhẹ nhàng rơi xuống không trung, màu trắng lấp lánh trên bầu trời.
Muichirou Tokitou lại ngân nga giai điệu bài hát của nàng, một giai điệu dễ thương đầy hạnh phúc, nhưng cũng thật u ám và bi thương.
-"Có chú thỏ trắng tinh, nhảy trên đồi cát trắng.
Chú nghiêng đầu hỏi nhỏ, mẹ chú ở đâu rồi?
Ôi thôi rồi, chú thỏ trắng tinh ngây thơ.
Lạc mất mẹ rồi, chạy nhanh kẻo sói tới.
Bông tuyết nhỏ đáng yêu, trắng tinh như lông chú.
Rơi trên bầu trời cao, chú chạy đi tìm mẹ.
Mẹ ơi mẹ đâu rồi? Chú tìm mẹ khắp nơi.
Mẹ ơi mẹ đâu rồi? Chú tìm hoài không thấy.
Mẹ ơi hãy trả lời, chú đứng trên đồi cát.
Nhìn thấy mẹ kia rồi, chú mừng rỡ lắm cơ.
A mẹ chú thân lạnh tanh, a mẹ chú mất rồi..."Giọt nước mắt gơi trên gò má, nàng thở ra một hơi khói trắng, tay xoa nhẹ bụng mình rồi nở nụ cười chua xót. Nàng tựa đầu vào cánh cửa, nhắm nghiền mắt hít một hơi sâu, nàng nhớ mẹ của mình quá...
-"Mẹ ơi, có phải lúc mẹ mang thai cũng mệt vậy không...?"
Mày đẹp nàng hơi cau, nàng lại vừa bị đá một cái vào bụng. Thiếu nữ trẻ không giận, chỉ biết thở dài xoa bụng mình.
-"Rồi, mẹ không suy nghĩ nhiều nữa, mẹ phải an thai đến ngày sinh con ra. Con không cần đạp mẹ đau vậy đâu, con lớn đến thế nào mà khiến bụng mẹ to vậy chứ?"
Muichirou cười khúc khích, đứa nhỏ trong bụng rất biết nghe lời. Nó không đạp mạnh nữa, chỉ đạp nhẹ nhàng vào bụng mẹ nó thôi. Nàng thương yêu, cưng chiều đứa trẻ này hết mực, nó đạp thì cho nó đạp, chẳng sao cả. Nàng ngồi một hồi lưng nàng cũng mỏi đi, đang loay hoay vặn mình thì có bàn tay vươn đến xoa bóp vai cho nàng.
-"Aki..."
Tokitou hơi giật mình, nhìn ra đằng sau với ánh mắt đầy hoang mang và bối rối. Aki Nakamura mỉm cười dịu nhẹ, anh không nói gì mà chỉ bóp vai cho nàng, thai phụ trước mắt trông có vẻ rất mệt mỏi.
-"Muichirou, em biết khi nào mình sinh chưa?"
Thai phụ ấy hơi ngẩn người, nhưng nhanh chóng đáp lại.
-"Vâng, tầm cỡ một tháng nữa hoặc hơn... đại phu hình như nói vậy."
Anh gật gù, vẫn tiếp tục hành động xoa bóp của mình.
-"Em đã sẵn sàng chưa? Anh nghe mẹ nói sinh con rất đau..."
Người đàn ông ấy ngập ngừng, anh sợ nàng nghe xong sẽ thấy sợ hãi. Nhưng nàng là ai chứ? Nàng là một trụ cột đó, Muichirou nghe xong chỉ biết cười.
-"Em không sợ, chỉ sinh con thôi mà, không sao đâu."
______________
Nghe bảo sinh con như bị gãy 30 mấy cái xương sườn đúng không mấy bạn? À xin lỗi vì chap hơi nhạt:(( não nó bay đi du lịch rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic KnY] [Hoàn] Mặt Trời Cùng Sương Mù - Nắng Sương Sớm
FanficTokitou Muichirou chính là chấp niệm của Tanjirou Kamado. Tokitou Muichirou chính là mọi thứ của Tanjirou Kamado. Nàng chính là tín ngưỡng mà hắn tôn thờ. Nàng chính là nữ thần mà hắn tôn kính và phụng sự. Là tình yêu cả một cuộc đời... -"Khi hòa mì...