29. Nếu Như Em Chẳng Còn Tồn Tại

381 58 9
                                    

Nay thay đổi văn phong 1 chút nhé =)) nhưng tôi hỏi lần nữa có ai muốn kết bạn để nói chuyện với tôi không:((

________

Bầu trời quang đãng trong xanh cao chót vót trên kia, ánh mặt trời tỏa tia nắng ấm áp bao trùm lên vạn vật. Mùa xuân lại tới rồi, sau khi qua bao trận gió đông lạnh giá, mặt trời lại một lần nữa nở nụ cười với địa cầu tròn trịa.

Tanjirou đưa mắt nhìn bầu trời ấy, nó yên tĩnh, không gian xung quanh cũng thật yên bình. Đã hơn mấy tháng rồi Muzan đã chết đi, thế giới đã được hòa bình, chẳng còn giết chóc hay mùi máu tanh. Giờ đây... thế giới sẽ phát triển hơn, đúng chứ? Vốn dĩ hắn nên vui mới phải nhỉ...? Nhưng sao hắn chẳng thể nở nụ cười hạnh phúc như ánh mặt trời kia, chẳng thể nào nở nụ cười như những năm tháng trước đó nữa.

...

Khi mất đi em, anh mới hiểu em quan trọng đến mức nào. Người con gái sương mù xinh đẹp mờ ảo, tại sao em lại biến mất đột ngột đến vậy? Xuất hiện như sương mù và ra đi cũng như sương mù. Làn khói trắng ấy đã che phủ đi em, anh chẳng thể nào tìm được em trong suốt những ngày qua cả.

Đã được bao nhiêu thời gian rồi em? Hơn một năm rồi, anh chẳng thể thấy được nụ cười dịu dàng của em. Giọng nói ngọt ngào của em khi gọi lấy tên anh, trái tim anh đang cô đơn lắm, nó lạnh lẽo cần tia ấm từ em.

Mọi người đã thổ lộ tình cảm với nhau sau cuộc chiến, họ đã kết hôn và đang có những đứa con của mình.

Vậy còn anh, anh đã nhận lại được gì và có được gì khi chiến đấu? Mọi người được hòa bình vậy còn anh?

Thứ anh nhận lại được chính là sự tung hô, sự yêu quý của mọi người. Nhưng, thứ anh có được lại là sự cô đơn vô tận như cái tên của em.

Muichirou, người con trái đã cướp lấy trái tim anh rồi lẳng lặng biến mất chẳng nói lấy lời nào. Ai cũng bảo anh nên cưới một người để sinh con đẻ cái, sống an nhàn về sau. Còn em, họ bảo anh nên buông bỏ hi vọng rằng em còn sống, ngừng việc tìm kiếm em để cho cơ thể anh được nghỉ ngơi. Họ chẳng thể nào biết được em đối với anh quan trọng đến nhường nào.

Em về với anh đi được không em? Anh đã quá mệt mỏi với cuộc sống thiếu vắng đi sự tồn tại của em rồi, anh đã quá mệt rồi em ơi. Muichirou, vì sao em lại lựa chọn con đường rơi đi chứ? Anh chẳng thể nghĩ ra nổi... anh muốn em làm cô dâu đẹp nhất của anh, anh muốn nhìn thấy mặt con mình, anh muốn nhìn thấy nụ cười của nó, giọng nói nó gọi tiếng "ba".

-"Tanjirou-san."

...

Hắn giật mình tỉnh giấc, nhìn người con gái có nét mặt đang sợ hãi nhìn hắn. Tanjirou Kamado đưa đôi mắt đỏ lạnh lẽo nhìn cô ấy, chàng trai trẻ ngồi dậy, nhàn nhạt đáp lời.

-"Ừ?"

Cô gái tử đằng có mái tóc màu nâu hạt dẻ, đôi mắt tím sáng xinh đẹp vô cùng. Tsubasa mặc lên mình bộ kimono màu vàng của nắng, lớp son màu anh đào làm cô nổi bật giữa vùng trời rộng lớn bao la. Tsubasa mỉm cười, nhảy vồ vào người Tanjirou, hắn không hiểu rốt cuộc có chuyện gì khiến cho cô vui đến thế nhỉ?

-"Tsubasa...?"

Chất giọng cô ngọt lịm như quả dâu tây đỏ chót, nó thanh cao như chú chim sơn ca đang hót vang. Mắt cô hiện lên ý vui, lấp lánh như những vì tinh tú trên trời đêm.

-"Mọi người bảo em và anh sẽ kết hôn với nhau đấy!"

Tanjirou tròn xoe con mắt, miệng há ra không khép lại được. Một tin cực kì sốc đến từ phía của cô nàng Tsubasa Arashi, hắn nhăn mặt níu mày, nắm chặt bả vai cô đẩy ra.

-"Ai bảo!?"

Chàng trai trẻ đứng dậy, lườm cô bằng ánh mắt hừng hực tia lửa giận dữ. Tsubasa xanh mặt, sợ hãi đến độ nói lấp bấp.

-"E-em... là c-chị Shinobu... và anh Giyuu...!"
__________

[Fanfic KnY] [Hoàn] Mặt Trời Cùng Sương Mù - Nắng Sương SớmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ