32. Nụ Cười Của Em

423 54 22
                                    

Muzan chết rồi thì truyện nó thành truyện tình cảm bình thường thôi:(( nên là đừng chán truyện toii nhé =(( truyện sẽ có nhiều tình tiết độc thoại hơn của Tanjirou và Muichirou.

Tôi không biết viết ngược nhiều nên sợ rằng cái 'ngược' của tôi không hay bằng mấy tác giả chuyên viết 'ngược' khác rồi =((

Cơ mà Mui của tôi cười lên xinh quá ❤
_______________

Hắn vẫn còn nhớ, năm xưa lúc nàng còn ở đây. Bóng hình trẻ con nghịch ngợm đeo bám hắn mãi, một bóng hình không thể nào quên. Mái tóc đen dài lòa xòa theo gió, tà áo phất phơ giữa chốn cánh rừng phủ sắc vàng óng ánh. Nàng xinh đẹp và nhẹ nhàng, tinh khiết tựa dòng nước trong veo của mùa thu buồn bã.

Giờ đây, màu vàng ấy lại phủ khắp một vùng rừng, bầu trời lúc hoàng hôn hòa quyện cùng với cánh rừng hoàng kim óng ánh. Mùa thu về, nỗi buồn cũng về, nét mặt hắn chứa chan một nỗi buồn sâu thẳm, mọi thứ đều ùa về với hắn.

Kí ức, mùi hương.

Nhưng... chỉ có bóng hình nhỏ ấy là tan đi mãi.

Chính bóng hình người con gái mảnh mai, xinh đẹp ấy đã mang ánh nắng đi xa, chính nàng đã mang đi trái tim của hắn rồi vĩnh viễn không bao giờ trở lại.

Người con gái ấy đã chết chưa?

Lòng hắn đã đặt ra không biết bao nhiêu câu hỏi, hắn đã từng hi vọng và rồi lại thất vọng. Thất vọng bởi chính cái sự thật rằng ai cũng khuyên hắn nên từ bỏ hi vọng nàng vẫn còn sống, thất vọng bởi chính mọi người đã khuyên hắn nên sớm thành lập gia thất đi.

Kamado Tanjirou chỉ muốn người ấy, chỉ muốn người ấy làm vợ mình. Một con người dịu dàng và mong manh tựa giọt sương vào nắng sớm, con người trước kia đã yêu thương hắn, cưng chiều hắn. Ấy vậy mà giờ đây, nàng đã hơn năm năm chẳng có tung tích gì, hoàn toàn là bặt vô âm tín. Giá như cái thời gian ấy quay lại, hắn nhất định sẽ không bỏ rơi nàng như bây giờ.

Nằm trên thảm cỏ phủ màu vàng của nắng, đăm chiêu đưa đôi mắt đỏ nhìn lên bầu trời cao vời vợi kia.

Nó bao la bát ngát tựa như đôi mắt của ai đó, hắn lại suy nghĩ, nàng bây giờ sao rồi? Nàng bây giờ có ổn không? Có sống tốt, có ăn uống đầy đủ, có ngủ nghỉ đàng hoàng không? Liệu... nàng có bị bệnh không? Nhỡ như có ai đó ức hiếp nàng thì làm sao nhỉ?

Cổ họng đột nhiên nghẹn ngào, sống mũi cay xè sụt sùi trong nước mắt. Hắn chính là kẻ yếu đuối, thậm chí hắn còn chẳng thể đối diện được với cái sự thật đau thương này. Làm sao hắn có thể chấp nhận được rằng nàng đã chết?

Một nam nhân si tình như hắn cũng có phần khó nói, một nam nhân yêu thương nữ nhân của mình như vậy bây giờ kiếm đâu ra? Hắn đã đơn phương nàng từ năm mười lăm tuổi, có thể nói... chính là tình yêu sét đánh.

Lúc hắn mới gặp nàng, nàng chỉ vỏn vẹn mười bốn tuổi. Một cô bé đáng yêu chỉ bằng tuổi em gái hắn, nhưng hắn đã phải yêu nàng từ cái nhìn đầu tiên. Ấn tượng của hắm chính là cô bé cao đến mắt hắn rồi, mái tóc đen mượt tựa tơ lụa, đôi mắt xanh lam xinh đẹp tựa như chứa cả bầu trời bên trong. Nàng nhỏ nhắn, đôi tay gầy của nàng cũng rất nhỏ, nó thon gọn và chẳng hề thô to như của đàn ông.

Nghe bảo lúc đó ai cũng hiểu lầm nàng là nam, bởi vì cái tên của nàng rất mạnh mẽ. Nhưng đâu ai biết được, chính hắn là người đã phát hiện ra cái bí mật ấy, nàng nữ phẫn nam trang cũng thật là lộ liễu quá đi. Lúc tắm chẳng hề có phòng bị, hắn đã nhìn thấy hết tất cả của nàng. Cơ thể trắng nõn nà như tuyết, mềm mại vô cùng, hắn gần như muốn đè nàng ra ăn sống tại đó. Ai bảo nàng lại quá dễ thương đi.

Kết cục thì Tanjirou lúc đó vẫn còn quá ngây thơ và non nớt, hắn còn chẳng biết thế nào là tình yêu, hắn chẳng thể nào biết được bản thân đã có đả kích lớn thế nào với nàng cả. Một vị trụ cột xinh xắn, trẻ tuổi và nhỏ nhắn thế này, không sợ bị người khác ăn thịt sao? Hoàn toàn không, bởi vì sức mạnh của nàng lúc đấy mạnh hơn hắn nhiều lắm, hắn còn định bẻ tay nàng nhưng chẳng si nhê.

Về sau, nàng bám lấy hắn nhiều hơn, tiếp xúc da thịt với hắn nhiều hơn. Hắn đã nhẫn nhịn rất nhiều, đến khi Kamado Tanjirou uống lấy ly rượu mà Uzui đưa cho. Nghe bảo rượu đó được lấy từ phố đèn đỏ nên rất ngon, tay nghề của các kĩ nữ ở đó chẳng thua kém gì những người làm rượu chuyên nghiệp.

Hắn đã uống và đã nghiện, hắn uống hơn mười ly thì đầu óc quay mòng, chẳng phân biệt được đâu với đâu nữa.

Tửu lượng của hắn đâu có kém đến vậy?

Rốt cuộc là có thứ gì được lén lút bỏ vào trong rồi?

Hắn vẫn còn nhớ, đêm hôm đó hắn đã hành hạ một người con gái. Tiếng rên rỉ ngọt ngào và tiếng van nài khiến hắn càng mãnh liệt, mùi hương của người con gái ấy thật thơm, thật quen thuộc. Nhưng rồi hắn đã để vụt mất người con gái ấy, sáng hôm sau là chẳng thấy bóng dáng nàng ấy đâu, cũng chẳng còn đống lộn xộn của đêm hôm qua nữa.

Kamado Tanjirou đã thấy rất tội lỗi, vì... đã làm tổn thương một cô gái, đồng thời làm tổn thương cả nữ nhân mà hắn yêu.

Hoặc... không, hắn đã thấy dáng đi kì lạ của nàng. Tính khí của nàng đã thay đổi, nàng cho hắn đụng chạm thân mật nhiều hơn, cho hắn hành sự lỗ mãng. Thậm chí cho hắn đêm thứ hai của nàng, lần này hắn không cho nàng chạy nữa, hắn đã ghim nàng vào bản thân, ôm chặt nàng, tham lam ngửi lấy mùi hương bạc hà thơm nhè nhẹ ấy. Hắn mê đắm vào nàng, thiếu nữ sương mù chỉ của riêng mình hắn...

Nhưng nàng đã đi rồi, hắn lại để mất nàng lần nữa rồi. Hắn thật vô dụng, vô dụng hết chỗ nói. Nước mắt nóng hổi dàn dụa chạy ra, nằm cô đơn giữa cánh rừng hoang vu vắng vẻ, hắn khóc, khóc rất thảm thương và xót xa. Hắn muốn nụ cười vui vẻ năm xưa sưởi ấm trái tim đã nguội lạnh của hắn.

Muichirou... em đang ở đâu?

-"Chú, bộ chú bị thương ở đâu sao mà chú khóc dữ vậy?"

______________

Xác định:)) ai muốn tôi viết H nặng không:))))

[Fanfic KnY] [Hoàn] Mặt Trời Cùng Sương Mù - Nắng Sương SớmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ