27. Lời Hứa

348 56 8
                                    

-"Em có sợ không?"

Người đàn ông vuốt ve cái bụng của nàng, anh ấy khẽ mỉm cười như ánh mặt trời mùa thu, nó đạp nàng kìa, thật đáng yêu. Muichirou Tokitou có đôi mắt phủ sương mù dày đặc, nàng dùng đôi mắt đó nhìn anh rồi cười nhẹ.

Sợ? Có chuyện gì phải sợ chứ.

Sinh con là chuyện tất nhiên của người phụ nữ mà đúng không? Được ngắm nhìn gương mặt của con mình thì có gì phải sợ, mang thai con mình tận chín tháng mười ngày thì có gì phải sợ? Còn gì để sợ nữa sao? Hơn nữa nàng còn là Hà trụ của sát quỷ đội, sự nguy hiểm không thể nào nói hết. Thậm chí còn chẳng biết bản thân sẽ chết lúc nào, vậy thì cơn đau đẻ này có là gì...

-"Không, em đã nói rồi mà, Aki."

Đôi mắt nàng đầy ý buồn, Aki đó giờ chẳng thể nào biết được nàng đang nghĩ cái gì, quá khứ của nàng ra sao, tại sao nàng lại có đứa trẻ này. Sự xuất hiện của nàng quá bất ngờ, mới đây thôi con người với nụ cười xinh đẹp rặng rỡ đã trở nên tiều tụy buồn thiu như thế này. Aki nghe mẹ anh bảo rằng, phụ nữ mang thai cần lắm chỗ dựa và rất hay bị áp lực.

Nhưng Aki chẳng dám nói gì, tận hai lần bị nàng từ chối. Phải chăng trong tim nàng đã có chỗ cho người đàn ông khác? Ít nhất anh chỉ có thể xem Muichirou nàng là em gái, yêu thương, chăm sóc và bảo vệ nàng khỏi hiểm nguy. Anh cười, một nụ cười chua chát như rũ bỏ mối tình đầu tiên, giờ đây anh hoàn toàn xem người con gái này là đứa em bé bỏng của mình.

Aki Nakamura quàng tay qua vai Muichirou, kéo nàng tựa đầu vào vai mình, quả nhiên thứ đầu tiên anh nhận được đó chính là sự phản kháng. Anh vỗ vai nàng an ủi.

-"Yên tâm đi, anh không còn ý đó với em đâu. Xin lỗi nhé, đã làm em khó xử rồi... từ nay em chỉ là em gái của anh thôi."

Chợt cả cơ thể nàng lặng đi, sau đó là sự run rẩy kịch liệt. Anh giật mình ngước xuống, nhìn thấy hai hàng lệ chảy ra từ khóe mi, anh hốt hoảng lấy vạt áo kimono của mình lau đi.

-"Sao em lại khóc thế??"

Trông kìa, bộ dạng này của anh thật đáng yêu. Trái tim của Muichirou đang được sưởi ấm sau bao ngày đông giá lạnh, nàng lắc đầu mỉm cười.

Liệu... nàng có nên chấp nhận anh ấy không?

*

Mùa đông giá rét với những cơn bão tuyết lạnh lẽo, nàng hắt xì một hơi, chiếc mũi nhỏ nhắn đỏ ửng lên, tiếng sụt sịt và vài đợt hắt xì nữa. Cảm rồi chăng? Vai nàng lại nặng trĩu, nàng ngước lên nhìn người đàn ông trên đầu mình, má nàng ửng hồng do cái lạnh của mùa đông, nàng cười.

-"Aki, dạo này lạnh thật đấy anh nhỉ, mà sao anh cứ qua nhà em mãi thế?"

Nhìn người đàn ông ấy lại ngồi kế bên mình, nàng lại như một thói quen. Ngả người đặt đầu lên đùi anh, nhắm nghiền mắt. Aki Nakamura vuốt nhẹ mái tóc của nàng, đánh ngón trỏ nhẹ vào mũi Tokitou. Khẽ mắng giả.

-"Thế em ra đây làm gì, ngoài này lạnh chết đi được. Ra để cảm à?"

Nàng phồng má, chu mỏ. Sự hờn dỗi vô cùng đáng yêu, một con người sắp làm mẹ chỉ mới vỏn vẹn mười tám tuổi đầu. Thanh xuân vốn dĩ đang chờ đón nhưng nàng đã phải làm mẹ, làm mẹ khổ lắm ai ơi. Người ta nói làm mẹ là xem như mất cả thanh xuân. Aki hơi nhíu mày, đôi mắt hổ phách ánh lên vẻ buồn rười rượi. Anh thở ra làn khói trắng, bộ nàng không thấy lạnh trong thời tiết này sao?

-"Không sao đâu mà, anh chưa trả lời câu hỏi của em đấy."

Bất lực, anh đáp một cách nhẹ nhàng.

-"Chà, em biết đấy. Đại phu nói ngày sinh của em sắp đến rồi nên phải trông chừng kĩ càng, nhỡ sinh trong lúc chẳng có ai bên cạnh thì nguy hiểm lắm."

Muichirou chỉ biết cười với người đàn ông này, động tác ngượng ngùng gãi mặt của anh thật đáng yêu.

Thoáng qua bóng hình chàng trai trẻ có mái tóc đỏ rực, đôi mắt hừng hực lửa đỏ nhiệt huyết, nụ cười ấm áp tỏa sáng chói chang như ánh ban mai. Đột nhiên nét mặt nàng lại buồn đi, không biết hắn dạo này ra sao rồi? Liệu... còn nhớ đến nàng nữa không nhỉ?

-"Em ổn mà, không sao đâu. Nếu như có chuyện gì đó thì em sẽ hét lên, bác trai và bác trai vẫn nghe thấy được mà anh? Vậy nên anh không cần quá lo đâu."

Nakamura rũ làn mi xuống, gõ nhẹ vào đầu nàng, đáp.

-"Ừ, nhưng vẫn rất nguy hiểm nên anh phải trông chừng em. Bởi vì em chẳng biết lo cho bản thân gì cả."

-"Eh..."

Không gian chợt lặng im trước cái rét của mùa đông, Muichirou không hiểu vì sao lại có bầu không khí này. Bé con trong bụng nàng cứ đạp liên hồi khiến bụng nàng đau nhói, nàng ngước lên nhìn gương mặt của Aki. Một nét mặt buồn tủi và đau đớn, đôi mắt hổ phách của anh đỏ hoe như sắp khóc rồi. Tokitou bối rối vươn tay chạm vào mặt anh.

-"Muichirou, hứa nhé. Dù cho có chuyện gì cũng phải báo cho anh biết, đừng giấu và chịu đựng một mình, anh lo lắm đấy."

Nàng hơi ngớ người, hóa ra anh buồn vì chuyện này à? Nàng phì cười, khẽ bẹo má anh.

-"Rồi, em hứa. Anh trẻ con quá đây Aki!"

-"Đừng có cười chứ!"

____________

Aki là tôi đấy mụi người:)))) thanh niên Aki là tôi đấy:)))) thời gian ATSM bắt đầu:))))

[Fanfic KnY] [Hoàn] Mặt Trời Cùng Sương Mù - Nắng Sương SớmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ