Những giọt sương se se lạnh đọng trên lá, đám nhỏ vẫn đang say giấc nồng khi mặt trời chưa lên khỏi đỉnh núi. Ngôi làng yên tĩnh đã có tiếng thức giấc của những người phụ nữ đảm đang, họ đã bắt tay vào một ngày mới bên chồng và đứa con thân yêu. Năm năm trôi qua như chiếc lá rơi trên bầu trời, bay bổng lượn lờ rồi đáp xuống mặt đất.
Bầu trời lại xám đi do cơn mưa lại đến, tí tách từng giọt nước nhỏ thấm vào đất. Nàng bắt đầu dọn dẹp tấm chăn của mình vào trong góc, thở dài nhìn ra ngoài trời. Vậy là hôm nay vẫn không thể phơi đồ được sao...? Muichirou Tokitou ngắm nhìn những đứa con dễ thương vẫn còn đang mơ mộng đẹp, bất giác khóe miệng nhoẻn lên nụ cười nhẹ, lặng lẽ hôn lên trán con mình mỗi đứa một cái rồi rời đi.
Việc nhà không nhiều lắm bởi ngày nào nàng cũng làm đến tận gốc, giờ đây chỉ toàn là chén bát chưa rửa do thằng con trai thứ hai ăn vụng đêm khuya. Muichirou thở hắt, chống tay ở hông chán nản. Vỏ bánh ở trên bàn cũng do con bé nhà nàng gây ra, sao nhà toàn những đứa có máu ăn vụng thế?
-"Mẹ?"
Tokitou Muichirou hơi giật mình, quay ra đằng sau. Đứa con trai cả đầu tóc hơi rối, nó đứng ngang hông nàng, dụi mắt như còn say ngủ. Thằng bé nghiêng nghiêng ngả ngả, nàng đỡ lấy con trai, bế nó lên để cho nó vệ sinh rửa mặt.
-"Sao con không ngủ tiếp đi? Trời vẫn còn sớm mà?"
Đôi tay cầm lấy chiếc khăn, lau mặt cho con trai mình, thằng bé thật dễ thương với cái má tròn xoe như bánh bao. Nhưng tính cách thằng bé chẳng bao giờ khiến nàng vui nổi cả, một tính cách cứng nhắc, đôi mày luôn cau có khiến người làm mẹ như nàng cảm thấy không vui. Muichirou nhìn con mắt màu đỏ thẫm như máu kia, tim có chút thắt lại, nó chớp mắt vài cái rồi nhìn sang mẹ nó, đáp.
-"Con muốn giúp mẹ... mẹ vất vả rồi. Chú Aki đã nói là con là con trai cả, nên con phải có trách nhiệm với gia đình, con phải giúp cả mẹ nữa."
Người con gái bật cười với sự ngây thơ của thằng bé, nàng bế thằng bé lên cao khiến mặt nó có chút sợ.
-"Thật tình, con trai mẹ dễ thương quá!"
-"M...mẹ, con không có dễ thương! Con là đàn ông nên đừng gọi con là dễ thương!"
Thiếu nữ sương mù năm xưa giờ đây đã thành một người mẹ, nàng không thể chỉ biết suy nghĩ cho bản thân mình nữa, nàng phải suy nghĩ cho con - cho gia đình của mình.
Muichirou cũng chẳng để tâm quá khứ làm gì cho mệt, nàng giờ đây một lòng chăm sóc con và từng ngày nhìn nó trưởng thành. Ấy thế mà đã thấm thoắt năm năm, thời gian không dài mà cũng chẳng ngắn đâu. Thậm chí nàng muốn quên đi mối tình đầu, người đàn ông đã khiến nàng mang thai và sinh ra ba đứa trẻ.
Chết thật đấy nhỉ...?
-"Kanjirou và Kasumi, dậy ăn sáng nào."
Mà... dù sao cũng thật phiền phức nên đừng nghĩ đến đi... Muichirou hơi ngớ người, nhìn đứa anh cả lật tung chăn của hai đứa em, rồi lật luôn cả tấm nệm khiến cho hai đứa trẻ 'hôn' tấm thảm xanh. Nàng chẳng hề biết ai đã lây cho thằng bé cái tính cách này nữa.
-"Nào, đừng nghịch nữa. Tojirou đưa hai em đi vệ sinh đi, nhanh vào còn ăn sáng."
Nét mặt nó lộ rõ sự bất mãn, cái miệng nhỏ chu ra phụng phịu.
-"Không đâu! Sao lúc nào cũng là con thế hả?"
Ngón tay thon dài như cành cây mai giơ lên, đôi mắt nàng nhắm lại, chống hông nói.
-"Con là con trai cả nên con phải giúp mẹ việc đó chứ, đúng không?"
Kanjirou ngủ mới thức liền nhìn sang tấm chăn của mình, một vũng gì đó khiến cho mặt nó đỏ ửng lên, khóc lóc nức nở. Tokitou giật mình, vội chạy lại ôm con, vỗ về nó hết mực.
-"Kanjirou của mẹ ngoan nào, không khóc nữa nhé. Kanjirou cứ khóc như vậy thì sẽ không ai thương đâu."
Rồi bỗng tay áo kimono của nàng có động đậy, nàng nhìn ra sau, con gái nàng với mái tóc rối xù đang ngoặm lấy kimono. Muichirou bị bất ngờ, gỡ tay áo ra, con bé vẫn còn đang mơ ngủ, nước dãi chảy ra từ khóe miệng con bé.
-"Mama, no quá... con không ăn nổi đâu..."
Tóc nàng vốn dĩ được buộc sẵn gọn gàng giờ đây thành một mớ bù xù khó tin, Aki dính vài giọt mưa hấp tấp chạy vào, anh phì cười.
-"Aki, anh cười đủ chưa thì giúp em đi!"
Chàng trai trẻ vẫn còn chưa cười xong mà phải chạy vào giúp mẹ con nàng giải quyết, nói gì thì nói... nàng vẫn còn là một người mẹ tập sự thôi.
___________
Đây là một chap khá xàm để cho mọi người đọc đỡ, writeblock còn chưa hết nữa đã phải xách mông đi viết rồi. Huhu:((
Tojirou và Kanjirou
Kasumi-chan
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic KnY] [Hoàn] Mặt Trời Cùng Sương Mù - Nắng Sương Sớm
FanfictionTokitou Muichirou chính là chấp niệm của Tanjirou Kamado. Tokitou Muichirou chính là mọi thứ của Tanjirou Kamado. Nàng chính là tín ngưỡng mà hắn tôn thờ. Nàng chính là nữ thần mà hắn tôn kính và phụng sự. Là tình yêu cả một cuộc đời... -"Khi hòa mì...