50. Kí Ức Trong Máy Bay Giấy

284 51 5
                                    

Máy bay giấy...

Một màu trắng tinh hòa quyện cùng với bầu trời trong veo xanh mơn mởn, đắm mình trong ngọn gió trên không trung cao vời vợi. Nó mang bên mình sự tự do, không hề tồn tại rào cản níu kéo nó rơi xuống mặt đất. Đúng... thả mình vào tự nhiên, say mình trong thiên nhiên hùng vĩ.

Cũng giống như người thiếu nữ sương mù, hòa quyện vào làn sương mờ đục.

*

Màn đêm âm u lạnh lẽo, ánh trăng mờ ảo lấp ló sau áng mây bạc. Tokitou Muichirou chạy khắp nơi chỉ để tìm được con trai của mình, thằng bé rốt cuộc là chạy đi đâu rồi? Con đường vắng tanh không một bóng người, rừng cây đáng sợ đến dọa người. Gió lạnh gào rít như muốn ăn thịt và uống máu tươi.

Gương mặt xanh xao ướt đẫm đầy mồ hôi hột, nàng chẳng thèm để ý xung quanh, tâm trí nàng hiện giờ chỉ toàn là hình ảnh con trai nhỏ đang lấp đầy trong đầu. Từ trước đến nay nàng hoàn toàn không nghĩ tới cảm nhận của con, cứ cho rằng tụi nó sẽ ổn khi không có bố. Nhưng nàng đã hoàn toàn sai, đám nhỏ vẫn còn quá bé, chúng nó vẫn rất cần sự yêu thương của cha.

Trái tim của người làm mẹ nhói lên từng đợt, than ơi, trời tối như thế này thì làm sao thằng bé có thể nhìn đường mà đi? Liệu nó không chạy vào rừng để rồi gặp đám thú dữ chứ? Muichirou thật sự rất lo lắng cho con, dù nàng có ghét cái suy nghĩ Tojirou tìm bố đi chăng nữa... nàng vẫn yêu thương con của mình.

Mười tháng mang thai đâu phải là dễ dàng đâu...

-"Tojirou!"

Gọi vang tên con trai của mình, đáp lại vẫn là sự im lặng, là sự tĩnh mịch của màn đêm. Sau mỗi lần gọi, nàng lại sợ hơn. Cứ như cơn sóng đang ồ ạt đánh vào bờ khiến cho tâm trạng của nàng xấu đi hẳn. Tokitou Muichirou chỉ mong sao con trai bình an vô sự... Từng giọt nước mắt lăn dài trên gò má gầy đáng thương, đôi chân ốm yếu như chẳng còn sức lực.

Rốt cuộc con đang ở đâu?

Nàng khuỵa xuống, ôm lấy mặt rồi khóc nức nở. Nàng là một người mẹ vô dụng, đến cả con nghĩ gì cũng không đoán ra. Bắt ép con phải sống theo tính tình của mình, để rồi thằng bé phải nhẫn nhịn uất ức tận mấy năm. Đột nhiên có bàn tay nào đó chạm vào vai Muichirou khiến nàng giật nảy người, hơi thở bỗng nhiêm trở nên nặng nề.

Rốt cuộc lại là yêu ma quỷ quái nào đây?

-"Etou... cô à, sao cô lại ở đây ngồi khóc vậy?"

*

Ở trong căn nhà rộng lớn, Shinobu ôm Kasumi với nét mặt buồn bã. Kanjirou vẫn yên giấc ngủ say trên đùi của Giyuu. Cô gái nhỏ đưa tay lên cằm xoa xoa, mi tâm hơi nhíu lại suy nghĩ. Rồi chị đập tay, hét lên kinh ngạc. Anh chồng của chị hơi nghiêng đầu khó hiểu, vợ mình lại bị làm sao đây? Đột nhiên cựu Trùng trụ quay sang anh, vội vã nói.

-"Giyuu-san! Hình như ta chưa nói cho Tokitou biết Tanjirou-kun bị mất trí nhớ rồi!"

Đến nước này thì Tomioka cũng chịu! Anh ngớ người, há hốc mồm kinh hãi. Thế này thì nhỡ đâu trên đường gặp chàng trai trẻ nào đó thì há chẳng phải Muichirou sẽ không ngần ngại cầm kiếm chém chàng sao? Hơn nữa nút thắt giữa hai người còn chưa được tháo bỏ.

Tomioka Giyuu có linh cảm không lành.

*

'Bốp', bàn tay to lớn đầy vết chai kia lập tức bị đánh ra. Người đàn ông có mái tóc đỏ ngang thắt lưng, mặc bộ kimono màu tối và khoác lên mình chiếc haori sọc ô vuông. Đôi mắt đỏ đầy sự hoang mang nhìn nàng. Muichirou theo phản xạ lập tức đứng phắt dây, nhanh chóng nhảy lùi ra xa. Sắc mặt nàng bây giờ đen xì như đáy nồi, đôi mắt lam xinh đẹp nổi lên ngọn lửa giận dữ. Hắn tưởng bản thân đã đụng chạm nàng mà chưa xin phép nên liền bối rối xin lỗi.

Điệu bộ này làm nàng cả kinh một phen. Sao hắn có thể làm như hắn không hề gây ra lỗi lầm gì thế nhỉ? Nghĩ vậy, gương mặt của Muichirou liền nổi gân xanh, răng nàng nghiến lại. Liếc nhìn người đàn ông phụ tình phía xa, trông hắn thật nhẹ nhõm khi rời xa nàng. Ôi, trong đôi mắt ấy chẳng còn chút gì là sự yêu thương hay mong nhớ nàng cả.

Tên khốn kiếp...

Kamado Tanjirou cười gượng, gãi gãi mặt không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Hắn chỉ vừa mới gặp nàng vài phút và thậm chí chẳng hề gây hấn gì với nàng. Cớ sao lại có biểu cảm hận thù hắn đến vậy? Nhưng hắn cũng chẳng hiểu sao, tim hắn cũng đang nhói đau và đập loạn lên thế này. Trước mắt hắn là một người con gái xinh đẹp tuyệt trần, vừa mơ hồ lại giống như ảo ảnh, chỉ cần sơ ý một chút, không giữ chặt lấy cô nàng - thì nữ nhân ấy giống như làn sương mù.

Khó giữ và khó bắt.

Giọng hắn trầm trầm đầy sự nam tính, cổ họng hắn như có thứ gì đó chặn lại. Hắn muốn hỏi nàng, cớ vì sao lại trông quen mặt đến vậy. Cớ vì sao, nàng lại có thể làm cho tim hắn nhói đau. Trước giờ trái tim hắn chỉ có Tsubasa Arashi có thể chạm vào, cô đang ngự trụ trong đó. Vậy mà khi gặp được nàng, cứ như bóng dáng của cô chẳng hề tồn tại.

Cứ như... Kamado Tanjirou phải dâng hiến trái tim của mình cho nàng. Hắn phải dâng hiến lòng tin và lòng kính trọng, hết mực yêu thương người nữ nhân kia. Nàng giống như một vị thần, có sức hút khiến hắn không thể nào rời mắt.

-"Kamado... Tanjirou..."

Đôi mắt hắn liền mở to, nàng... quen hắn sao?

___________

Thề luôn là cái tiêu đề chẳng liên quan mẹ gì tới nội dung =))

[Fanfic KnY] [Hoàn] Mặt Trời Cùng Sương Mù - Nắng Sương SớmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ