23. "Tôi Thích Cô, Tokitou-san"

444 57 20
                                    

Một tuần trôi qua không nhanh cũng không chậm, mốc thời gian hoàn hảo để Tokitou Muichirou làm quen được với tất cả mọi người trong làng. Nàng thuê một nhà trọ cũ kĩ nhưng nội thất bên trong rất tốt, sạch sẽ và tiện lợi vô cùng. Bà chủ trọ cũng rất ân cần và chu đáo, hàng xóm xung quanh cũng làm quen với nàng.

Tiện thêm nữa đó chính là kế bên có quán ăn, chính là quán ăn.

Chẳng cần phải lội đi đâu xa, chẳng cần phải mỏi chân thèm khát. Chính là kế bên có quán ăn, mà chủ quán lại nấu vô cùng ngon. Nhất là món củ cải trắng kèm sốt miso, món khoái khẩu của nàng cũng không hề thiếu. Muichirou tiện tay vuốt vuốt cái bụng của mình, nó không lớn mấy...

Nàng thẩn thơ ngước nhìn bầu trời nhiều đám mây trắng xóa với hình thù kị lạ, những đám mây chẳng bao giờ có hình dạng nhất định cả, đó giờ nàng vẫn thắc mắc.

Những đám mây kia có hình gì vậy nhỉ?

Đưa tay lên miệng rồi ngáp một cái, cơn buồn ngủ lại ập tới rồi. Nàng chớp chớp mắt, lớp sương mỏng lên tròng mắt khiến nó kiều diễm xinh đẹp đến lạ. Anh hàng xóm đáng yêu lại qua rồi, Muichirou quay sang nhìn rồi nở nụ cười nhẹ như chào hỏi. Thoáng chốc mặt anh ấy đỏ lên trong rất đáng yêu, mà chẳng biết từ khi nào nàng đã có thói quen chọc trai nhà lành nữa.

-"Chào buổi sáng, Nakamura-san."

Người con trai tầm trạc tuổi nàng tiến lại gần với tay nải màu tím trong rất to, anh gãi đầu cười ngượng.

-"Chào Tokitou-san, một ngày của cô hôm nay thế nào?"

Tokitou hơi vặn người, thẳng lưng lên rồi gập xuống cho đỡ mỏi, đáp.

-"Khá bình thường nên chẳng có gì đặc sắc."

Mỗi ngày bình thường thì sẽ có con quạ đen quen thuộc đến kêu inh ỏi, xong tiếp đó là hàng tá nhiệm vụ đang chờ thực hành, một trụ chẳng hề dễ dàng chút nào bởi họ còn phải làm rất nhiều thứ. Nàng đưa mắt nhìn áng mây trắng trôi trên bầu trời, khẽ vuốt bụng thở dài.

Nakamura là con trai của ông chủ quán nhà kế bên, anh ấy thân thiện dễ gần và rất được lòng bọn con gái trong làng. Bởi anh ấy rất đẹp trai, Tokitou thầm nghĩ bụng, có đẹp trai đến đâu thì cũng không đẹp bằng người mà nàng yêu đâu. Rồi tự gật gù, nở nụ cười thoải mái.

Người thiếu niên có nguyên một dấu hỏi chấm to đùng trên đầu, nàng ấy đang nghĩ cái gì vậy? Anh vội lắc đầu, không nghĩ ngợi lung tung nữa. Nhanh chóng mở túi nải bế bên ra, một bộ kimono với chất liệu bằng tơ lụa đáng giá. Tokitou chợt chật mình, từ đâu ra anh ấy có được bộ kimono này? Nó quá đắt đi.

-"À... chuyện là, cô mới tới đây mà tôi lại chẳng có gì để tặng nên tôi dùng tiền tiết kiệm của mình để mua cho cô một bộ kimono... mong là cô hãy nhận lấy cho..."

Giọng anh the thé nhỏ nhẹ, làn da bánh mật thoáng chốc nhuộm màu hồng vô cùng dễ thương. Mắt của nàng hơi giật, nàng nghệch mặt ra trong rất ngạc nhiên, thậm chí nàng mới đến đây chưa được bao lâu, chưa tặng được mọi người cái gì. Ấy vậy mà đã có người đem quà tặng cho nàng?

Muichirou vội dúi lại vào lòng Nakamura, hốt hoảng nói.

-"Không được đâu, bộ kimono này chắc hẳn đắt lắm đúng chứ? Anh chỉ cần cho tôi ăn ở nhà anh đã là tốt lắm rồi, quà quý như vậy tôi không nhận nổi đâu."

Chàng trai ngồi kế bên nàng thấy hơi ngại, chần chừ cầm lấy món quà của mình, anh hơi mím môi, mặt cúi gằm xuống tỏ vẻ buồn tủi. Muichirou cứng đờ người, lòng nàng bối rối vô cùng, nàng chẳng muốn thấy cái biểu cảm này chút nào, nó thật khó xử! Mà... từ khi nào nàng đã quan tâm đến cảm xúc của người khác vậy nhỉ?

Nàng thở dài, ngẫm nghĩ một hồi. Không nhận thì ngại quá, mà nhận thì cũng ngại... thôi, đành nhận cho người ta vui, còn nàng thì phải chịu thôi. Tokitou vươn tay lấy chiếc kimono, cười rạng rỡ như ánh mặt trời, bảo.

-"Vậy tôi xin nhận lòng tốt của anh nhé."

Mặt anh ấy bỗng chốc lại đỏ bừng, Nakamura quay ngoắt đi trong sự xấu hổ. Bầu không khí ngượng ngùng khiến người ta muốn phát điên, nàng rũ mắt xuống mệt mỏi. Chợt anh ấy bắt chuyện.

-"Tokitou-san này, cô có từng thích ai chưa?"

Anh ấp úng, nói nhỏ trong miệng nhưng ít nhất cũng đủ để nàng nghe thấy, nàng liền ngớ người, vội đáp lại.

-"Anh hỏi chuyện này làm gì...?"

Nakamura cầm lấy tay nàng, nói lớn với khuôn mặt đỏ bừng. Nàng thấy được, trong đôi mắt màu hổ phách đó ánh lên tia hy vọng và tương tư sâu đậm.

-"Tôi thích cô, Tokitou-san!"

-"Heh...?"

___________

[Fanfic KnY] [Hoàn] Mặt Trời Cùng Sương Mù - Nắng Sương SớmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ