Như lời hứa đây =)) à, lời hứa để Tan và Mui gặp nhau thôi:))))
________
Hài tử nhỏ vác trên vai đống củi khô, đôi mắt đỏ như lửa nhìn hắn. Ông chú này nhìn qua chắc cũng chỉ mới hai mươi mấy tuổi, hà cớ gì lại khóc lóc sướt mướt tựa trẻ con như vậy? Tojirou một mình đi vào trong rừng để nhặt củi về bán, hai đứa em ở nhà đang chờ cậu mang về cho chúng nó điểm tâm. Cậu chẳng có thời gian để nói chuyện với ông chú già nua đây.
-"Chú, nếu không còn gì thì con đi á nha. Trời tối rồi đó chú, coi chừng đám thú rừng đó, con đi à."
Nói xong, cậu bé nhỏ với mái tóc đen tuyền, đôi mắt đỏ rời đi ngay lập tức. Tanjirou Kamado bật dậy, níu lấy góc áo của cậu bé ấy. Không hiểu vì sao lòng hắn lại rộn lên một cảm giác lạ thất thường, một cảm giác gần gũi với đứa trẻ trước mắt. Hắn lau đi hai hàng nước mắt dàn dụa trên mặt, nhìn cậu bằng đôi mắt rực sáng, lấp lánh vô cùng.
-"Cậu bé, có thể cho ta ở nhờ một đêm không? Ta... ta lạc đường!"
Tojirou nhìn người đàn ông kia với ánh mắt nghi hoặc, lạc đường? Thậm chí một đứa trẻ như cậu cũng có thể nhớ được đường về nhà, còn ông chú này đây đã lớn đến nhường này rồi mà còn dám mặt dày bảo mình lạc đường? Lừa ai vậy chứ, lừa ai thì lừa chứ không lừa được cậu đâu. Nhưng sự thật thường rất bất công, cậu bé ấy hoàn toàn ngây thơ và tin lời ông chúa già nua mít ướt này.
(Author: thôi rồi con ơi, mẹ con bị con hại chết rồi.)
-"Được thôi, con đưa chú về nhà. Mẹ con chắc không phản bác đâu, mẹ dạy là phải biết giúp đỡ người gặp khó khăn. Chú đứng được không? Chú không bị thương đúng chứ? Thật tình có mỗi cái bị lạc cũng nằm ra đây khóc được, chú thiệt tình."
Cháu bé này quả thật rất nhiệt tình, chắc hẳn là vì chưa bao giờ cậu thấy người ngoài làng như hắn. Tojirou thật sự cũng cảm thấy rất quen thuộc đối với người đàn ông này, nhưng cậu cũng chẳng để tâm lắm vì mẹ cậu bảo rằng chẳng còn ai thân thiết với nhà nữa vì họ đã chết hết rồi.
Bóng hình cậu bé nhỏ dạo bước trên con đường phủ đầy lá phong đỏ rực và đan xen là lá rẻ quạt màu vàng của nắng, Tanjirou đi kế bên nhìn cậu bé còn mà đã chững chạc thế này, thật giống hắn hồi nhỏ. Ngôi làng hiện ra trước mắt, nơi này khiến hắn hơi ngạc nhiên vì nó cách không quá xa cũng không quá gần sát quỷ đoàn. Mùi hương trên người Tojirou làm hắn thấy thật quen thuộc, mùi bạc hà nhè nhẹ lan tỏa trên bộ kimono của thằng bé.
Chợt nó chạy vội đi, người đàn ông thấy vậy cũng chạy theo nó. Đến chỗ một quán ăn, nó mới dừng lại.
-"Mẹ ơi!"
Cô gái tầm khoảng độ tuổi mười tám chạy ra, ôm nó vào lòng, vuốt ve và xoa đầu nó. Cử chỉ thân mật hệt như mẹ con ruột, họ thì thầm với nhau điều gì đó. Đôi mắt đỏ của Tanjirou bỗng trở nên u buồn và lạnh lẽo, hắn lại hy vọng thêm một lần nữa rồi. Hắn mím môi, tay cuốn thành nắm đấm.
Koji Nakamura là vợ của Aki Nakamura, làm vợ của anh đã được một năm và cả hai rất yêu thương nhau. Koji có mái tóc đen được thắt bím, trùng hợp có đôi mắt đỏ giống như Tojirou nên khiến cho người đàn ông nào đó hiểu lầm. Cậu bé bỏ xuống đống củi kia, hớn hở chạy lại chỗ hắn, nói.
-"Chú, mẹ cháu đồng ý cho chú ở lại rồi. Chú có cần con giúp gì không?"
Kamado chàng trai lắc đầu, vươn bàn tay đã chai sần do cầm kiếm xoa đầu thằng bé. Nỗi buồn man mác được giấu đi ở đáy mắt, hắn mỉm cười chua xót, đáp.
-"Không đâu cậu bé, ta--"
-"Tojirou, khách vẫn chưa vào nhà sao?"
Chiếc màn ở trước cửa quán ăn được vén lên, người con gái sương mù xinh đẹp, mái tóc đen dài tựa tơ lụa được buộc lại, đôi mắt xanh như chứa cả bầu trời nhìn con trai mình. Rồi, hai người chạm mặt nhau, Tanjirou và Muichirou đều đơ người. Riêng nàng thì cả thế giới trong tâm chí đang sụp đổ, nàng hóa đá và nứt vụn.
-"A di đà phật... xuân này con không về..."
__________
Haha:))) chap sau sẽ có cảnh báo =))
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic KnY] [Hoàn] Mặt Trời Cùng Sương Mù - Nắng Sương Sớm
FanfictionTokitou Muichirou chính là chấp niệm của Tanjirou Kamado. Tokitou Muichirou chính là mọi thứ của Tanjirou Kamado. Nàng chính là tín ngưỡng mà hắn tôn thờ. Nàng chính là nữ thần mà hắn tôn kính và phụng sự. Là tình yêu cả một cuộc đời... -"Khi hòa mì...