Tanjirou chớp chớp mắt.
Nhớ là nhớ cái gì? Lẽ nào tiền nợ từ hai tháng trước hắn chưa trả sao? Hay lời hứa đi luyện kiếm cùng Muichirou từ một tuần trước mà do nhiệm vụ kín mít nên hắn lỡ hẹn? Rốt cuộc là nhớ cái gì? Nhìn nét mặt khó xử của Tanjirou, nàng thở dài buồn bã.
-"Thôi bỏ đi."
Nghe nàng thốt ra ba chữ này, không hiểu sao hắn lại có chút trống rỗng. Thật sự không hiểu nỗi bản thân mà. Có điều... hình như sáng sớm hôm nay Tanjirou ngửi thấy được một mùi gì đó ở trong phòng, hương thơm nhàn nhạt của thuốc khử mùi... còn có mùi gì đó lạ lẫm...? Tanjirou thật sự không nghĩ ra được, vấn đề quan trọng ở đâu là làm cho người kế bên vui lên kìa.
Ôi... phải thư giãn làm sao với cái không khí này đây? Nó thật khó thở và lạnh toát lưng.
*
Đến khi uống xong trà, mọi người đều giải tán rời khỏi Trang Viên Hồ Điệp. Tâm trạng của Muichirou mới ổn định hơn một chút, vui vẻ hơn một chút. Tuy nhiên những thứ đó đều bay vụt đi khi nàng nhìn thấy mặt ai đó. Mặt nàng đột nhiên tối sầm lại, quay ngoắt đi để tránh mặt. Vừa hay nãy mới uống thuốc giảm đau cùng với trà nên bây giờ cơ thể cũng không còn đau đớn gì mấy nữa. Thuốc của Shinobu đúng thật là tốt mà.
Người kia vội vàng lúng túng không hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình nữa. Lúc đầu thì một mực cầm kiếm đòi chém chém giết giết, lúc sau thì cạch mặt chẳng ai nói chuyện với ai rồi đi luôn? Tanjirou lúc này há hốc mồm với tâm trạng hỗn loạn, nhìn bóng lưng nhỏ bé của nàng rời đi. Thật sự không hiểu nổi con người này mà.
Muichirou hậm hực lê từng bước chân, hắn đi chưa? Hắn còn muốn nhìn tới khi nào nữa? Hắn đang trêu chọc mình sao? Rõ ràng là đêm hôm qua sung sức lắm cơ mà? Thế ấy mà sáng nay hỏi thì lại bảo không nhớ gì.
Tức chết rồi! Muichirou đây là bị Tanjirou làm tức chết rồi! Tức nghẹn họng không làm gì được! Nếu như không phải luật lệ trong sát quỷ đoàn, nếu như không phải có người ngăn cản, thì hắn có mà đừng hòng càn rỡ trước mặt nàng.
Thêm cả việc... cái thân thể ốm yếu này đừng bị đau thì tốt quá...
Nàng khóc thầm, rốt cuộc là nàng đã gây ra họa gì để bản thân chịu những thứ như thế này? Nàng cũng tự trách bản thân mình, biết thế đêm ấy đừng đi theo cái tên đáng ghét đó để rồi thất thân một cách đau đớn.
Một sức lực ở phía sau kéo nàng trở lại.
-"Tokitou-kun! Nếu có chuyện gì thì có thể nói với tôi không? Sáng giờ nhìn cậu trông tiều tụy quá!"
Chưa kịp phản ứng gì, Muichirou nghe vậy liền cười lạnh. Nàng đáp.
-"Ồ? Giữa chúng ta có chuyện gì mà nói chứ?"
-"Hể...? Nhưng... tôi ngửi thấy cậu khó chịu ở chỗ nào đó... cơ thể cậu ổn chứ?"
Nghe tới đây, không hiểu sao nụ cười của nàng lập tức méo mó. Vung tay giáng xuống mặt Tanjirou một cú rõ đau in năm dấu ngón. Mặt hắn ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra, ngỡ rằng mình lại nói cái gì đó sai nữa.
Nhìn lại mặt Muichirou, hắn chợt nhận ra rằng, nàng ấy sắp khóc rồi, đôi mắt bạc hà đã phủ một lớp sương mỏng manh trong suốt. Nhưng Muichirou vẫn giữ được nụ cười trên môi dù nó có méo mó cỡ nào, nàng cười khinh bản thân, lúc này thật sự nàng rất giống Shinobu nhỉ?
-"Đừng có nói chuyện đó với tôi! Kể cả một việc nhỏ cũng không nhớ được thì đừng có hỏi han cơ thể tôi như thế! Tôi kinh tởm lắm!"
Hắn hoảng hồn, hóa ra bản thân mình làm nàng ghét đến thế ư? Bất giác không hiểu sao trong lòng lại có chút đau đớn, trống rỗng và buồn tủi như vậy. Hắn muốn chạm vào nàng, muốn an ủi, xin lỗi nàng. Nhưng cớ sao, hắn lại không thể? Đôi môi mấp máy như muốn nói gì đó, đầu óc trống rỗng bối rối không thể nói ra gì được.
Ơ... hắn muốn nói gì nhỉ? Hắn... là làm nàng chán ghét sao?
-"T...tôi... xin lỗi..."
Muichirou cắn môi quát tháo.
-"Đủ rồi! Tôi đi đây, tạm biệt!"
Nói xong nàng xoay gót bước đi, cũng không thèm ngoảnh lại nhìn sắc mặt hắn đã tệ đến mức nào rồi. Những thứ hắn thấy... nét mặt giận dữ và thất vọng của nàng, ánh mắt đau buồn lạnh lùng thấu xương của nàng. Thật khiến người ta đau lòng. Tanjirou cười buồn, lại phải nhờ chị Shinobu chăm sóc vết thương ở má một chút rồi...
_________
Mkem mlem:)) ngược muôn năm:))))
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic KnY] [Hoàn] Mặt Trời Cùng Sương Mù - Nắng Sương Sớm
Fiksi PenggemarTokitou Muichirou chính là chấp niệm của Tanjirou Kamado. Tokitou Muichirou chính là mọi thứ của Tanjirou Kamado. Nàng chính là tín ngưỡng mà hắn tôn thờ. Nàng chính là nữ thần mà hắn tôn kính và phụng sự. Là tình yêu cả một cuộc đời... -"Khi hòa mì...