44. Bóng Hình Thoáng Qua

284 53 5
                                    

-"Tanjirou, anh có hối hận không? Hãy hứa đừng hối hận... nhé?"

*

Hối hận?

Hối hận cái gì cơ?

Kamado Tanjirou chợt bừng tỉnh, ánh nắng chói chang chiếu rọi vào gương mặt khiến hắn cảm nhận được sự bỏng rát. Chàng trai trẻ vội quay đầu, lấy tà áo kimono màu nâu đất che đi ánh sáng ấy. Lòng vẫn suy nghĩ về câu nói mà tự bản thân đã tưởng tượng ra, là tưởng tượng sao? Là mộng ảo hay đó chính là sự thật? Tanjirou tự nói rằng mình đã quên mất một thứ gì đó rát quan trọng... một cái gì đó mà hắn không thể nhớ ra.

*

-"Ý dì là lọ thuốc của dì bị mất vài ngày trước bị cô Tsubasa gì đó cho uống mất rồi?"

Người phụ nữ nhàn nhã ngồi trên chiếc đệm lót màu xanh khẽ gật đầu rồi nhấp ngụm trà, chị đăm chiêu đưa đôi mắt côn trùng sắc sảo của mình nhìn ra ngoài cửa. Không khí trong lành và mát mẻ, ánh nắng chiếu xuống sưởi ấm mọi vật sau cơn mưa rào lạnh lẽo. Tojirou vươn cánh tay nhỏ nhắn bốc lấy một chiếc bánh quy, cái miệng nhỏ cắn chẳng đâu tới đâu - chẳng vơi bớt đi phần nào. Cậu vừa nhai vừa suy nghĩ, một khúc tâm tư nào đó cậu lại nghĩ về người mẹ của mình.

Chắc hẳn rằng mẹ đang ở nhà lo lắng lắm, bởi bản thân mình đi mà chẳng cho ai hay cơ mà. Cậu đã đề nghị cùng Kanjirou đi cùng, nhưng em trai vốn tính tình ngây thơ đơn thuần, thằng bé rất dễ bị vấy bẩn bởi sự đời đấy.

-"Con cũng bị mẹ con vấy bẩn rồi đấy."

Đôi mắt đỏ khẽ híp lại, Tojirou bé con cắn mạnh vào bánh quy rồi nhai rồn rột, cậu đáp.

-"Tội lỗi của dì là quá sơ xuất để Tsubasa lấy đi lọ thuốc đó, vốn dĩ dì có thể vứt đi lọ thuốc đấy mà? Dì Shinobu, dì đã gián tiếp làm hại gia đình con tan vỡ rồi đấy."

Bé con rất ghét người ta đọc tâm tư của mình, không ngần ngại liền bêu xấu người dì nuôi. Rồi cậu lại nhàn nhạt uống hớp trà trong ly, bộ dáng hệt như người lớn. Shinobu nhếch mép, chị cười không ra cười và giận cũng không ra giận. Thằng bé này quả thật rất độc mồm, chẳng khác gì Muichirou thời còn nhỏ. Nếu như thời đại của quỷ vẫn còn, chắc chắn nó sẽ là một thiên tài giống mẹ.

Nó giống mẹ nó lẫn tính cách và nói chuyện, chỉ riêng ngoại hình là thừa hưởng từ bố. Đúng... đôi mắt đỏ nhiệt huyết trong veo, một màu nóng bỏng đang hừng hực cháy trong đôi mắt ấy. Quả thật, chị là người đã gián tiếp đẩy gia đình của Kamado Tanjirou và Muichirou Tokitou vào thế 'ngàn cân treo sợi tóc'. Nhưng chị cũng đâu có muốn đâu, thậm chí chị còn chẳng biết cô Tsubasa lấy đi từ lúc nào nữa cơ mà.

-"Rồi rồi, dì xin lỗi."

Tojirou là ông cụ non chính hiệu! Không thể sai vào đâu được!

-"Thế, làm sao để ông già nhà cháu nhớ lại kí ức xưa?"

Bỗng nhiên người phụ nữ đối diện đưa tay xoa cằm, nét mặt chăm chú tập trung. Giọt mồ hôi trên má của Tojirou đột ngột chảy xuống, lòng cậu có chút rối bời. Đừng nói là dì ấy chế ra rồi không chế thuốc giải hay tìm cách để giải nhé?

-"Gì, đâu có đâu. Dì nhớ là dì có thuốc giải mà."

Gánh nặng trong lòng bỗng vơi đi phần nào, Tojirou vội thở phào nhẹ nhõm. Sợ chết bảo bảo rồi, tưởng đâu lại không có thuốc giải thì lại chết. Sợ nốt cái cảnh mà mẹ cậu tìm đến mà bố cậu lại không quen biết mẹ cậu, chẳng biết lúc đó mẹ đau đến mức nào nữa. Tokitou bé nhỏ bỗng mím môi, nước mắt của mẹ thật sự rơi xuống rất nhiều và rất đau...

-"Tojirou, hình như thuốc giải mất rồi... chỉ còn cách cho bố con xem mấy cái cảnh mà bố con nhớ nhất thôi."

Thân hình bé nhỏ trong phút chốc đã hóa đá, cứng đờ và xám đi như pho tượng. Rồi cậu đứng phắt dậy, đập hai tay lên bàn một cái 'rầm', quát.

-"Cái gì!?!"

_________

Bù lại cho 6 ngày không ra chap đâu 🙆❤

[Fanfic KnY] [Hoàn] Mặt Trời Cùng Sương Mù - Nắng Sương SớmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ